Bên trong Kinh thành, Hạ Tuyết đem tư liệu về Bạch Ức Nguyệt cùng
Tô Mi đặt ở trước mặt Di Sa, chỉ có mấy tờ giấy thật mỏng, nhưng phải tra
xét chừng mấy ngày.
“Tại sao chỉ có ít như vậy?” Di Sa khẽ nhíu mày, đối với biểu hiện của
Hạ Tuyết rất không hài lòng.
Thấy Di Sa tức giận, Hạ Tuyết vội vàng quỳ xuống, “Bẩm công tử, Bắc
Chu quốc không có thế lực của chúng ta, Ma Vực cùng Phật Sinh Môn đều
không nhận giao dịch này, những thế lực khác không có năng lực lớn như
vậy, cho nên tra tìm tư liệu tương đối phiền toái.”
Hạ Tuyết giải thích, khiến sắc mặt Di Sa hơi chút dịu lại. Không khiển
trách Hạ Tuyết nữa, Di Sa bắt đầu nghiên cứu tư liệu.
Từ tư liệu mà Hạ Tuyết tra được, Bạch Ức Nguyệt là tiểu thư thế gia,
mới ra đời liền có nền tảng vững chắc, hơn nữa cao nhã hào phóng, đối đãi
người cũng hòa ái dễ gần, xuất thân tốt đẹp, cử chỉ ưu nhã, hết thảy đều vô
cùng hoàn mỹ. . . . . . Chẳng qua, Y Liên nàng có chuyển thế ở trên người
Bạch Ức Nguyệt sao?
Mắt Di Sa nhìn chằm chằm vào bức họa Bạch Ức Nguyệt trên giấy, hắn
muốn đem tranh này giống như mặt thật, cùng người trong trí nhớ mình
hợp lại.
“Liên Sinh, anh là anh trai của em! Chúng ta không thể như vậy! Mau
buông!”
“Y Liên, chúng ta không có liên hệ máu mủ, anh yêu em, anh yêu em
mà! Năm đó cha nuôi mang em về, tới lúc mẹ nuôi đem em đã tắm rửa trở
ra, em giống như thiên sứ nho nhỏ! Một khắc kia, anh liền thích em rồi!”
“Liên Sinh, anh đang nói cái gì vậy! Em vẫn luôn xem anh làm anh trai
mà đối đãi!”