“Các ngươi. . . . . .”
Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Mộ Dung Thất Thất có chút ý vị thâm
trường (ý tứ hàm xúc, hứng thú), dường như, sắp có trò hay a!
“Nạp Lan, các ngươi làm cái gì vậy?”
“Vương Phi, ta thích Tố Nguyệt, xin ngài đem nàng gả cho ta!”
Nạp Lan Tín vừa mở miệng, chính là đem Tố Nguyệt “nổ” đến hôn mê.
Hắn, hắn quả thực chính là người điên! Thế nhưng mang theo nàng vọt tới
trước mặt Mộ Dung Thất Thất cầu hôn, nơi nào lại có người như vậy a!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Tố Nguyệt lại có một con thỏ
nhỏ đang nhảy loạn khắp nơi (ý chỉ tim đập loạn xạ ak).
Tố Nguyệt không có lên tiếng, Nạp Lan Tín dễ chịu hơn một chút, hắn
thật sợ, sợ nàng lúc này lên tiếng phản đối, vậy thì giống như là hắn đang
cường đoạt dân nữ a!
“Tốt!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu ngay tức khắc, cho đến khi nghe
được thanh âm Mộ Dung Thất Thất, Tố Nguyệt mới kịp phản ứng. Nàng
đây là đang làm cái gì? Nàng lại không có phản đối!
“Tiểu thư” Tố Nguyệt ngẩn mặt ra.
“Ai nha, hôm nay là một ngày thật tốt! Ta nói làm sao tâm tình tốt như
vậy đây! Nguyên lai là Nạp Lan muốn cưới Tố Nguyệt làm vợ! Thương,
chàng nói ngày mấy thì tốt đây? Chúng ta chọn một ngày thật tốt, để bọn
họ thành thân! Chàng nói có được hay không? !”
Mộ Dung Thất Thất không có chỗ nào cho phép Tố Nguyệt mở miệng cự
tuyệt, trong khoảng thời gian này Nạp Lan Tín tiều tụy, đối với Tố Nguyệt
lấy lòng, Mộ Dung Thất Thất đều nhìn thấy ở trong mắt. Nàng biết, hai