người này là bởi vì chuyện theo dõi lúc trước mà “Kết thù kết oán”, chuyện
này đã qua lâu như vậy, hơn nữa nàng cùng Phượng Thương cũng là người
một nhà, bọn họ ở nơi này giận dỗi, có hơi chút kỳ cục rồi.
Tố Nguyệt không giống Tô Mi, Tô Mi là người chủ động tình cảm, tính
cách hướng ngoại, nàng biết mình phải như thế nào, nếu cần thì phải cố
gắng đi tranh thủ. Tố Nguyệt bất đồng, nàng có do dự có băn khoăn, thậm
chí còn nhát gan sợ sệt, lúc này, liền cần một người ở phía sau nàng tác
động!
Có người như Nạp Lan Tín chiếu cố Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất rất
yên tâm. Nạp Lan Tín là phụ tá đắc lực của Phượng Thương, là một nam
nhân không tệ. Nàng cũng không nghĩ muốn đem Tố Nguyệt cùng Tô Mi
vĩnh viễn giữ ở bên người, nàng hạnh phúc, cũng phải nhìn các nàng cùng
hạnh phúc. Cho nên lúc này Mộ Dung Thất Thất không ngần ngại “Ép
duyên”, đem hôn sự áp vào Tố Nguyệt.
Phượng Thương đương nhiên là biết ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, trực
tiếp cự tuyệt “Chọn ngày không bằng đúng dịp, dứt khoát liền hôm nay đi!”
“Vậy thì thật là tốt quá!” Mộ Dung Thất Thất đứng lên, gọi Tô Mi tới,
một hồi phân phó đi xuống, không đầy một lát chuyện thành thân của Tố
Nguyệt cùng Nạp Lan Tín liền truyền khắp cả Vương Phủ, tất cả mọi người
bắt đầu lu bù công việc, vì bọn họ mà chuẩn bị hôn lễ.
“Chờ, chờ chút . . . . . .” , vẫn chờ đến khi Mộ Dung Thất Thất dừng lại,
Tố Nguyệt mới hiểu được chuyện gì, tiểu thư lần này nhưng là thật đem
nàng “Bán” đi. “Tiểu thư, ta không rời khỏi người đâu!”
“Nha đầu ngốc! Ta còn chưa đuổi ngươi đi ngươi gấp gáp cái gì! Ngươi
gả cho Nạp Lan Tín, sau này chúng ta cũng là người một nhà!” Thấy bộ
dáng Tố Nguyệt cũng là thích Nạp Lan Tín , lần này không đưa Tố Nguyệt
lên kiệu hoa, còn không có biết sẽ bị “hành hạ” đến khi nào.