“Tiểu thư. . . . . .” . . . . . .” Tố Nguyệt mặt đỏ lên, còn muốn nói điều gì,
bị Mộ Dung Thất Thất trực tiếp kéo đến trên lầu, nên vì cô dâu chuẩn bị
tắm rửa thay quần áo, trang điểm.
Lầu dưới, Nạp Lan Tín cười đến phát ngốc. Hắn không nghĩ tới, chuyện
kết hôn này cứ như vậy bị Mộ Dung Thất Thất quyết định rồi! Vốn là còn
lo lắng Tố Nguyệt không chịu đáp ứng, còn giằng co ở nơi đó, không nghĩ
tới Mộ Dung Thất Thất ra mặt, trực tiếp làm xong, thật sự là thật bất khả tư
nghị (không thể tưởng tượng được)! Hắn muốn làm tân lang lắm rồi!
“Ha ha, ngốc quá!” Hoàn Nhan Khang ôm vai, ở một bên nhìn Nạp Lan
Tín, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Hắn không nhìn ra, Nạp Lan Tín dĩ nhiên là nhân vật lợi hại như vậy!
Một lời bày tỏ, liền được ôm giai nhân về! Hắn đối với Tô Mi quấn quít với
nhau lâu như vậy, cũng không thấy Tô Mi gật đầu. Xem ra, hắn đã tìm
nhầm phương pháp, hẳn là cùng Nạp Lan Tín giống nhau, để tiến hành phải
đi cầu xin biểu ca cùng biểu tẩu!
Mộ Dung Thất Thất đã sớm chuẩn bị xong mũ phượng khăn quàng vai
đặt ở trước mặt Tố Nguyệt, Tố Nguyệt ánh mắt nóng lên, cảm động nói
không nên lời, thì ra là Mộ Dung Thất Thất đã sớm bắt đầu vì nàng cùng
Tô Mi chuẩn bị những thứ này, giá y (đồ cưới) đỏ rực như lửa, mũ phượng
mỹ lệ, vừa nhìn là biết do đích thân Mộ Dung Thất Thất thiết kế .
“Tiểu thư. . . . . .”
“Đừng khóc! Cô dâu cũng không thể khóc!” Thấy Tố Nguyệt nước mắt
rơi, Mộ Dung Thất Thất vội vàng chuẩn bị xong khăn tay. “Những thứ này
ta đã sớm chuẩn bị xong! Này một bộ là của ngươi, dựa theo thân hình của
ngươi thiết kế , chính là chờ hôm nay đây!”
“Tiểu thư, ngươi đối với Tố Nguyệt thật tốt!” Bởi vì cái câu kia của Mộ
Dung Thất Thất ‘cô dâu không thể khóc’, Tố Nguyệt cố gắng chịu đựng