“Tiện nhân!” Tia lý trí cuối cùng của Mộ Dung Tâm Liên, bởi Tô Mi
cùng Tố Nguyệt kẻ xướng người họa, mà biến mất toàn bộ. Nàng vọt tới
trước mặt Phỉ Thúy, đạp một cước lên người đối phương, thân mình Phỉ
Thúy thoáng chốc liền như diều đứt dây, bay lên, nặng nề đập vào tường.
“Nhị tiểu thư—” Một búng máu phun ra từ miệng của Phỉ Thúy, nàng
nhìn Mộ Dung Tâm Liên bằng vẻ mặt khó tin, theo vị Nhị tiểu thư này năm
năm, Phỉ Thúy không ngờ sự trung thành cùng tận tâm của mình lại được
đổi bởi kết quả như thế.
“Nhị muội, ngươi làm cái gì vậy ?”
Ngay lúc này, thanh âm của Mộ Dung Tuấn truyền tới, sau đó hắn đến
bên người Phỉ Thúy:” Phỉ Thúy, Phỉ Thúy nàng thế nào?”
“Đại, đại thiếu gia?” Sự xuất hiện của người trước mắt khiến Phỉ Thúy dị
thường kinh ngạc, đại thiếu gia sao lại ở chỗ này, vì cớ gì lại bày ra bộ dáng
đặc biệt quan tâm tới nàng như vậy?
Không đợi Phỉ Thúy hiểu rõ cái gì, Mộ Dung Tuấn đã đứng lên, nổi giận
đùng đùng nhìn Mộ Dung Tâm Liên:” Mộ Dung Tâm Liên, ngươi thật độc
ác! Ta đã đáp ứng Phỉ Thúy, sẽ thu nàng ta làm thiếp, nhưng ngươi cư nhiên
dám đả thương nàng!”
“Cái gì?!” Không chỉ Phỉ Thúy, mà Mộ Dung Tâm Liên ngay lúc này
cũng ngây dại.
Mộ Dung Tuấn vì sao lại để ý tới Phỉ Thúy? Vì sao lại muốn thu nàng ta
làm thiếp? Chẳng lẽ đúng như Mộ Dung Thất Thất đã nói, là Phỉ Thúy bán
đứng nàng, cho nên Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung Tuấn mới tránh
được một kiếp? Đúng, chắc chắn là như vậy.
A– Mộ Dung Thất Thất cúi thấp đầu, ý cười trong mắt lan ra thật rộng,
không nghĩ vị ca ca này lại là người thức thời đến thế, cũng đâu có hồ đồ