như người ngoài nói đâu.
” Ngươi cho là việc ngươi làm không ai biết hết sao? Mộ Dung Tâm
Liên, ngươi quá độc ác! Đợi phụ thân đến đây, ta sẽ nhờ người đứng ra
phân xử!” Mộ Dung Tuấn lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết máu ở miệng
Phỉ Thúy:”Phỉ Thúy, ủy khuất nàng! Nếu không nhờ nàng, ta giờ này
đã….”
“Tóm lại, nàng yên tâm đi Phỉ Thúy, chuyện ta đã đáp ứng nàng, ta nhất
định sẽ làm được!”
“Không, không—” Phỉ Thúy chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay, Đại thiếu
gia khi nào thì nhập bọn cùng Tam tiểu thư? Bọn họ làm như vậy, không
phải muốn hại chết nàng sao! Phỉ Thúy lập tức giãy khỏi vòng tay của Mộ
Dung Tuấn, thối lui sang nơi khác:”Tiểu thư, ta, ta không có, ta thật—-”
Nhìn thấy càng chạy càng gần về phía Mộ Dung Tâm Liên với vẻ mặt
âm trầm, trong mắt Phỉ Thúy là nỗi sợ hãi lúc trước chưa từng xuất hiện. Ba
người thành hổ, Mộ Dung Tâm Liên nhất định đã tin lời nói của Mộ Dung
Thất Thất cùng Mộ Dung Tuấn!
“Tiện tỳ!”
Mộ Dung Tâm Liên căn bản không hề thèm nghe lời biện bạch của Phỉ
Thúy, lại xuất một cước, đá vào lồng ngực của Phỉ Thúy, lần này, Phỉ Thúy
không kịp kêu một tiếng, trực tiếp nằm một chỗ.
“Ngươi, ngươi giết nàng!” Mộ Dung Tuấn đặt ngón tay ở mũi Phỉ Thúy
mà dò xét, nhận thấy không có hơi thở, Mộ Dung Tuấn sợ tới mức ngồi trên
mặt đất, chỉ về hướng Mộ Dung Tâm Liên, ngón tay cũng run run
theo:”Ngươi giết nàng!”
“Bất quá chỉ là cái tiện tỳ, có giết cũng chả sao! Đại ca nếu thật sự thích
nàng, vậy tặng thi thể này cho ngươi cũng tốt lắm!” Mộ Dung Tâm Liên