“Mộ Dung Thất Thất tiếp chỉ!” Long Trạch Cảnh Thiên bình tĩnh, quét
mắt lạnh về phía Mộ Dung Thất Thất, hiển nhiên chưa thể nào quên đi
chuyện ban sáng, rất không tình nguyện khi phải làm chuyện này.
“Quỳ xuống, mau quỳ xuống a!” Nhìn thấy mấy nữ nhi của mình đều
ngây ngốc mà đứng, Mộ Dung Thái nóng nảy, tiến đến lôi kéo bọn họ, cùng
nhau hô “Vạn tế”, quỳ gối trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên.
Đối với đám chữ dây mơ rễ má mà Long Trạch Cảnh Thiên đã nói, căn
bản Mộ Dung Thất Thất chẳng nghe được bao nhiêu, nàng chỉ biết rằng,
đạo thánh chỉ này thoáng chốc liền biến nàng từ Tam tiểu thư của Mộ Dung
gia biến thành Chiêu Dương công chúa của Tây Kỳ quốc, không bao lâu
nữa phải gả đi Bắc Chu, đưa cho tên nào đó gọi là “Quỷ vương”- Nam Lân
vương Phượng Thương.
Thật sự là thay đổi bất ngời a! Mộ Dung Thất Thất đứng lên, tiếp lấy
thánh chỉ, ngẩng đầu nhìn ráng hồng nơi chân trời. Công chúa? Hòa thân?
A, kinh hỉ này tới thật rất đúng lúc!
“Chúc mừng Tam tiểu thư!” Long Trach Cảnh Thiên nhìn Mộ Dung Thất
Thất, nhìn bộ dáng linh hoạt kì ảo của nàng khi nhìn về phía xa, hoàn toàn
bất đồng với nữ tử đáng khinh ở Đoan Mộc phủ kia. Nghĩ tới ý nghĩa phía
sau đạo Thánh chỉ này, cùng với những lời đồn về vị Phượng Thương kia,
địch ý của Long Trạch Cảnh Thiên đối với Mộ Dung Thất Thất thoáng
chốc giảm bớt vài phần, trong lòng nhiều thêm một tia đồng tình.
“Bổn cung là Chiêu Dương công chúa!” Mộ Dung Thất Thất lấy lại tinh
thần, thu hồi ánh mắt, khóe miệng vẫn là nụ cười nhạt như trước:” Xin
Vương gia đừng gọi sai!” Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên nói gì, Mộ
Dung Thất Thất xoay người trở về khuê phòng, mặc kệ những người khác
đều đứng ở trong viện.