cô!”
Hoàn Nhan Liệt cho rằng mẫu cổ muốn đi ra, rất là cao hứng, tiếp tục
nôn khan, không nghĩ tới móng vuốt mẫu cổ bấu chặt lấy đầu lưỡi của hắn,
mà hai cái răng nanh sắc bén ở trước miệng mẫu cổ lại một phát đâm vào
trên đầu lưỡi Hoàn Nhan Liệt.
“A ——” Tiếng thét chói tai không rõ âm truyền ra từ cổ họng Hoàn
Nhan Liệt . Hắn đau đến nỗi đầu đầy là mồ hôi, miệng đầy máu tươi.
Nhấm nháp mùi vị máu tươi, mẫu cổ cực kỳ vui vẻ, cái miệng lớn mút
máu tươi trên đầu lưỡi Hoàn Nhan Liệt, còn phát ra “ùng ục ùng ục”, giống
như âm thanh uống nước của đứa nhỏ.
Chứng kiến mẫu cổ nguyên lai là cái loại đáng sợ như vậy, trong lòng
Hoàn Nhan Khang cảm thấy sợ hãi. Lại thấy phụ hoàng mình phải chịu tra
tấn như thế, Hoàn Nhan Khang có chút không đành lòng.
“Thả hắn đi…” Hoàn Nhan Khang nói rất nhỏ, hắn không muốn Hoàn
Nhan Liệt quá mức bi thảm, cho nên mở miệng cầu Minh Nguyệt Thịnh.
Mặc dù, Hoàn Nhan Liệt rõ ràng đã làm sai, nhưng trơ mắt nhìn sinh phụ*
của mình chật vật như vậy, Hoàn Nhan Khang không làm được.(*cha đẻ)
Minh Nguyệt Thịnh vốn cũng không định tra tấn Hoàn Nhan Liệt, nhưng
lão ta lại vô tình dùng phương thức “phun” để bức mẫu cổ, khiến mẫu cổ
tức giận, cho nên mẫu cổ mới tra tấn Hoàn Nhan Liệt như vậy.
Đặt trúc tiêu bên miệng, Minh Nguyệt Thịnh lần nữa thổi nên giai điệu
động lòng người. Mẫu cổ nghe được làn điệu này, ngẩng đầu, nhìn nhìn về
phía ngoài, có chút do dự.
Đầu lưỡi trên khóe miệng, đang chảy một dòng máu tươi ngon lành,
nhưng nó không cách nào chống lại mệnh lệnh của tiếng tiêu, rốt cuộc phải
lựa chọn như thế nào đây? Mẫu cổ phân vân.