“Tốt lắm.” Minh Nguyệt Thịnh nói, khiến mọi người thở phào nhẹ
nhõm.
Hình ảnh mẫu cổ vừa rồi vẫn còn lưu lại trong đầu mọi người… Thân
hình mập tròn, con mắt sắc bén nhỏ máu đỏ, nhìn mà sởn gai ốc. Cũng may
có Minh Nguyệt Thịnh, bắt được mẫu cổ, đó là một chuyện vô cùng tốt!
“Đừng tắt lửa! Tiếp tục nung! Giữ lửa nhỏ, đừng làm cho nhiệt độ tăng
lên quá nhanh! Hiện tại ta muốn gọi tử cổ!”
Vừa rồi chỉ là gọi mẫu cổ ra từ thân thể Hoàn Nhan Liệt, lúc này lấy tử
cổ, mới là trọng điểm trong trọng điểm. Tất cả mọi người tập trung yên
lặng, ngay cả Hoàn Nhan Liệt đau đến nỗi không ngừng kêu rên, cũng bị
Tấn Mặc điểm á huyệt, khiến hắn không thể phát ra âm thanh.
Minh Nguyệt Thịnh ngậm tiêu trúc, thời điểm hắn thổi ra làn điệu, mọi
người rõ ràng có thể nghe ra, điệu này không giống điệu khi nãy. Có chút
vui sướng, có chút ngây thơ. Tử cổ, cũng giống với trẻ con, tự nhiên phải
dùng nhạc tươi vui, mới có thể bắt nó tỉnh lại.
“Cô cô!” Mẫu cổ trong bình ngọc, dường như còn chưa phát hiện ra ngue
hiểm sắp đến, cũng phối hợp với Minh Nguyệt Thịnh, phát ra âm thanh ”
cô cô”, giống như là kêu gọi con của nó, trong đây có một bữa tiệc ngon rất
lớn, mau tới cùng thưởng thức.
Không giống với mẫu cổ “cô cô”, âm thanh tử cổ phát ra ”ộp ộp”như
tiếng ếch kêu, âm thanh không có cao bằng mẫu cổ, nhưng lại nghe vô cùng
rõ ràng.
“Ộp ộp —— ộp ộp —— ”
Là tử cổ! Mọi người trao đổi ánh mắt, chỉ cần gọi ra tử cổ, nhốt nó cùng
mẫu cổ ở trong bình ngọc, phối hợp với thuốc Đông y cùng dầu chè (tinh
dầu chiết xuất từ cây trà) nấu với nhau, vấn đề này liền được giải quyết.