Chỉ là, nghe được chốc lát, sắc mặt Minh Nguyệt Thịnh liền trở nên u ám
trầm xuống. Hắn thổi tiêu, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh “Ộp ộp”, cuối
cùng, lại đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất.
Lúc này, Mộ Dung Thất Thất cũng nghe được âm thanh truyền đến từ
trong bụng mình, lòng bàn tay đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.
“Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy?” Phượng Thương đứng một
bên, từ trên mặt Minh Nguyệt Thịnh đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn
đề.
Minh Nguyệt Thịnh buông tiêu trúc, nhìn chằm chằm vào bụng Mộ
Dung Thất Thất, một tay nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, bắt mạch cho
nàng. Kết quả khiến sắc mặt Minh Nguyệt Thịnh càng thêm khó coi.
“Làm sao vậy?” trong lòng Phượng Thương có một loại dự cảm không
lành, nhưng mà hắn chưa kịp nói thêm lời nào, Minh Nguyệt Thịnh đã một
phát đánh vào khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thương, “Khốn kiếp —— ”
Minh Nguyệt Thịnh rống một tiếng, một quyền nặng nề đánh tới, khiến
tất cả mọi người choáng váng. Chỉ thấy, thân ảnh màu tím bổ nhào qua, ép
Phượng Thương xuống đất, trực tiếp dang chân đè hắn. “Ngươi tên khốn
kiếp này!” Minh Nguyệt Thịnh lại gào thét, một quyền nữa quét qua, lần
này lại bị Phượng Thương một phát bắt được.
Lúc trước, Phượng Thương không có bất kỳ phòng bị, miễn cưỡng bị
trúng một quyền, lúc này má trái đã sưng đỏ lên, môi bị rách do va vào hàm
răng, khóe miệng chảy máu. Phượng Thương không biết Minh Nguyệt
Thịnh tại sao phải như vậy, chỉ là đã trúng một quyền, lần này, sẽ không để
cho hắn lại đánh trúng mình.
Phượng Thương phản kích, làm Minh Nguyệt Thịnh càng phẫn nộ.
Trong miệng hô “khốn kiếp”, cùng Phượng Thương quấn thành một thể,
đánh nhau trên mặt đất.