Cảnh tượng này, lập tức làm người bên cạnh nhìn đến ngây ngốc.
Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Minh Nguyệt Thịnh cái gì cũng không nói,
trực tiếp động thủ? Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?
“Ngăn bọn họ hại!” Chứng kiến hai đại nam nhân giống như đứa nhỏ lăn
lộn trên mặt đất đánh nhau, Mộ Dung Thất Thất là người lý trí nhất. Nàng
vừa nói, hai người Hoàn Nhan Khang cùng Tấn Mặc, một người kéo một
người, mất hết nữa ngày, mới tách Phượng Thương ra khỏi Minh Nguyệt
Thịnh. (TC: đến cuối vẫn là Tiểu Thịnh của ta bị bắt nạt, Thương ca quá
bưu hãn~~~)
Lúc này, hai người đã không còn bộ dáng anh tuấn tiêu sái, toàn thân đều
dính bụi đất, má trái Phượng Thương bị thương, Minh Nguyệt Thịnh cũng
không tốt hơn bao nhiêu, mắt phải sưng như ông già, vốn là đôi mắt trong
sáng, lúc này híp lại thành một khe hở.
“Khốn kiếp!” Tuy bị kéo ra, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không ngừng mắng
chửi Phượng Thương, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, làm nghi hoặc trong lòng
mọi người không ngừng phóng đại. Rốt cuộc là chuyện gì mà làm Minh
Nguyệt Thịnh không khống chế được như vậy?
“Có phải là tử cổ có vấn đề gì?” Nhớ lại trước lúc Minh Nguyệt Thịnh
“tập kích”Phượng Thương, đã từng bắt mạch cho Mộ Dung Thất Thất, Tấn
Mặc nhướng mày, chẳng lẽ vấn đề là từ đây? Tấn Mặc đặt tay lên cổ tay
Mộ Dung Thất Thất, không đầy một lát, sắc mặt Tấn Mặc cũng cũng đại
biến.
“Rốt cuộc làm sao! Các ngươi nói mau lên! Thật sự là gấp chết người!”
Tô Mi thấy Tấn Mặc cùng Minh Nguyệt Thịnh giống nhau, sắc mặt đều trở
nên khó coi, trong lòng không yên được, trực tiếp hô lên.
“Công chúa, c-ó- t-h-a-i.”