Tấn Mặc nói ra đáp án, mọi người mới vừa rồi còn khẩn trương, vì tin
tức này, sắc mặt cũng tốt lên.
“Thật tốt quá! Tiểu thư có thai!” Tô Mi kêu lên, vừa hô lên, đã cảm thấy
có gì đó không đúng. Nếu như cái này là chuyện tốt, vì sao biểu hiện của
Minh Nguyệt Thịnh cùng Tấn Mặc lại khó coi như vậy? Tô Mi nghĩ nghĩ,
những người khác sau khi cao hứng cũng phát giác ra vấn đề, đều nhìn về
Minh Nguyệt Thịnh, muốn từ chỗ hắn tìm được đáp án.
“Công chúa thật là có thai, nhưng là, tử cổ ở trên người thai nhi.”
Minh Nguyệt Thịnh nói, như sấm sét giữa trời quang, mọi người nghe
thấy liền sốc đơ, hoàn toàn không thể tin được sự thật này.
“Ta có con?” Mộ Dung Thất Thất đưa tay sờ bụng mình, nàng thật là sơ
ý, mình đã có đứa nhỏ, sắp làm mẹ, lại còn không biết! Chỉ là, tử cổ tại sao
lại chuyển lên người đứa nhỏ?
Mộ Dung Thất Thất nghi vấn, nhanh chóng đã được Minh Nguyệt Thịnh
giải đáp, “Tử cổ không giống với mẫu cổ, còn chưa có thành hình, nói trắng
ra là, chỉ lớn bằng còn kiến nhỏ. Bình thường, người bị hạ cổ không cần
kiêng kỵ chuyện phòng the. Nhưng là, đối với mẫu tử cổ, bởi vì tử cổ vẫn là
hình dạng ấu trùng, cho nên người mang theo tử cổ, phải kiêng khem*!”
(*bản gốc: cấm dục)
“Cổ là một loại sinh vật cực kỳ thông minh, có thể căn cứ hoàn cảnh, lựa
chọn nơi ký sinh cho bản thân. Cổ trưởng thành tính ổn định cao, trừ phi sử
dụng trúc tiêu khống chế, nếu không sẽ không rời đi thân thể đang ký sinh.
Nhưng mà tử cổ là ấu trùng, chưa trải qua thuần hóa, không thể kiểm soát
được, chúng nó luôn tuyển chọn thân thể tốt để ký sinh. Tỷ như trẻ sơ
sinh…”
Nói ra chỗ này, Minh Nguyệt Thịnh hung dữ trừng mắt với Phượng
Thương, hận không thể dùng dao găm chọc trên người hắn vài cái.