“Thông minh!” Phượng thương điểm nhẹ vào mũi của Mộ Dung Thất
Thất, “Nương tử trái lại có thể đem đều ta đang nghĩ mà nói ra !”
“Thương, nếu thật sự là khả năng thứ hai, người liên lạc trung gian này
thật đúng là lợi hại! Vừa lúc chọn Long Trạch Cảnh Thiên lên làm thái tử
muốn báo thù cho Hạ Vân Tích, muốn tạo lập vững thế lực chính trị, lại
chọn thời điểm lúc muốn Cổ Tháp nghỉ ngơi lấy sức mà báo thù cho phụ
thân của nàng. . . . . . Thương, chàng nói người này sẽ là ai chứ ? Khả năng
là Di Sa sao?”
“Không có khả năng.”
Phượng thương lắc lắc đầu, “Nếu như, Di Sa là Liên Sinh, hắn đang một
lòng một dạ mà tìm kiếm nàng. Chiến tranh xảy ra đối với hắn cũng không
có bất kỳ lợi ích gì, hắn cũng không có thời gian cùng cơ hội mà làm những
việc này. Huống chi hiện tại hắn đang ở Yên kinh, nếu sau lưng hắn là
người liên lạc như vậy , hắn hẳn không để cho chính mình đi vào chỗ nguy
hiểm. Mà chúng ta còn để ý hắn thời gian lâu như vậy, nếu thật hắn có gì
khác thường, chúng ta đã sớm phát hiện ra rồi.”
Phượng thương phân tích vô cùng có đạo lý, Mộ Dung Thất Thất sau khi
nghe gật đầu, “Chẳng qua là nếu không phải là Di Sa, thiếp thật sự nghĩ
cuối cùng ai có thể đối với Bắc Chu Quốc thù hận như vậy——”
Thấy Mộ Dung Thất Thất cau mày , Phượng Thương dùng tay xoa nhẹ
lên mày của nàng, “Nương tử, trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy! Việc
này hãy giao cho ta, điều nàng phải làm hiện tại, là đi ngủ cho tốt! Ngày
hôm qua một đêm không nghỉ ngơi, ta còn muốn đánh vào cái mông của
nàng! Hiện tại sắp làm mẫu thân rồi , vẫn không chiếu cố được cho bản
thân mình. Nàng không vì mình mà suy xét, cũng cần phải nghĩ cho con
của chúng ta !”