Vừa nghe là ý của Hoàn Nhan Khang , Tô Mi cũng không nghĩ nhiều,
“Vương gia, người nói với chàng, thần nguyện ý chờ chàng! Nếu chàng
muốn lên chiến trường, thần cũng nguyện ý đi theo chàng!”
“Tốt ——” Phượng Thương gật đầu.
Chờ hắn tiến cung, Hoàn Nhan Khang lập tức kéo Phượng Thương qua
một bên, “Biểu ca, chuyện như thế nào rồi ? Tiểu Mi có đáp ứng hoãn lại
hôn sự hay không?”
“Tiểu tử ngươi mệnh thật tốt, nàng chẳng những đồng ý hoãn lại hôn sự,
còn nói nếu ngươi ra chiến trường, nàng nguyện ý theo giúp ngươi!”
Vừa nghe phượng thương nói, Hoàn Nhan Khang suýt tý nữa khóc lên,
“Biểu ca, không phải đâu! Ta chính là sợ lên chiến trường , vạn nhất. . . . . .
Ta sợ chậm trễ, cho nên mới lùi lại hôn sự. Huynh nói như thế nào, lại trở
thành nàng theo giúp ta lên chiến trường !”
Ý của Hoàn Nhan Khang , Phượng Thương biết. Trên chiến trường đao
kiếm đều không có mắt, Hoàn Nhan Khang lo lắng nếu mình xuất hiện việc
ngoài ý muốn, nếu có cái gì không hay xảy ra, với tính cách của Tô Mi,
nhất định sẽ không tái giá , vậy sẽ làm liên luỵ nàng. Cho nên, Hoàn Nhan
Khang vốn rất mong chờ hôn sự này, đêm qua rất khó khăn đưa ra quyết
định, lùi lại hôn sự này.
“A Khang, đối với tính cách của Tô Mi ngươi nên hiểu biết. Chẳng lẽ
ngươi muốn bỏ nàng qua một bên , chính mình nhận lấy toàn bộ, bao gồm
ngay cả khả năng có thể chết? Như vậy, nàng nhất định sẽ hận ngươi. Nếu
như phải lo lắng về những việc này, chi bằng suy nghĩ làm như thế nào để
lãnh binh, phải làm sao để đánh thắng, phải làm sao để toàn thắng trở về.”
Phượng Thương nói như vậy, Hoàn Nhan Khang cười khổ một tiếng,
“Biểu ca, ta và huynh không giống nhau, huynh là Chiến thần, danh tiếng
của huynh đối với bọn họ, trong lòng bọn họ đều hoảng sợ. Ta võ nghệ