Nghe Phượng Thương nói xong, Mộ Dung Thất Thất xấu hổ nở nụ cười,
nàng luôn luôn vội vàng như vậy, đã quên chính mình đang mang thai, khó
trách lại mệt mỏi như vậy!
“Tốt! Thiếp nghe lời chàng!” Mộ Dung Thất Thất hôn lên khoé môi của
Phượng Thương một chút, “Thiếp cùng cục cưng chờ chàng trở về!”
“Ngoan! Ta chờ nàng ngủ rồi mới vào cung!” Phượng thương đỡ Mộ
Dung Thất Thất nằm xuống, đem chăn đắp lại cho nàng, bàn tay to của hắn
nhẹ nhàng mà vỗ, như là đang dỗ trẻ con đi ngủ. Không biết là do Mộ Dung
Thất Thất quá mệt mỏi, hay là bởi vì bàn tay thôi miên của Phượng
Thương, không đầy một lát, Mộ Dung Thất Thất liền ngủ say .
Nhìn khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất có vẻ yên tĩnh, trong lòng
Phượng Thương ấm áp, có thê nhi cảm giác thật tốt!
Hắn chậm rãi buông rèm giường xuống, đi tới bên người Tô Mi cùng Tố
Nguyệt, “Các ngươi cũng chịu đựng cả một đêm rồi, trước tiên đi xuống
nghỉ ngơi một lúc đi! Chắc là đã mệt lắm rồi!”
“Dạ!” Tô mi cùng Tố Nguyệt đứng lên, Phượng Thương đi theo cùng
Phượng Thương, lùi ra ngoài.
Đóng cửa phòng lại, gọi tô mi lại, Tố Nguyệt biết cô gia có chuyện muốn
nói cùng Tô Mi, nàng rời khỏi lầu trước.
“Tô Mi, hôn sự của ngươi và A khang có lẽ sẽ bị ảnh hưởng của chiến
tranh.Ý của A Khang là hôn sự của các ngươi trước phải lùi lại , hoãn lại
một thời gian, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tổ chức đại hôn. Ngươi xem
có được không?”
Lời này, Phượng Thương nói ra cực kỳ khó khăn, Hoàn Nhan Khang
không cách nào đối mặt với Tô Mi ,đành phải nhờ Phượng Thương thuyết
phục.