Dung Thất Thất nói sau khi kết hôn bọn họ sẽ sử dụng xưng hô Lão công
cùng Lão Bà với đối phương, càng cảm thấy rất thú vị.
“Là cùng chàng tay trong tay, đầu bạc răng long, sau này nhất định sẽ trở
thành lão công cùng lão bà!”
Nghe Mộ Dung Thất Thất giải thích, tương đối có sự hứng thú với những
từ này, Phượng Thương gật đầu, trong miệng lẩm bẩm “Lão công. . . . . .
Lão bà. . . . . . vô cùng thú vị! Nhưng mà ta vẫn thích gọi nàng là khanh
khanh hơn!”
“Đối với ta, Thương cùng lão công, ta đều thích!”
Hai người ở trong xe ngựa cũng không quên ngọt ngào thân mật như vậy,
mà đi theo sau một lúc, ngồi ở trong xe ngựa là Tô Mi cùng Tố Nguyệt
giống như đã quen với tính cách của hai vị chủ tử, tuy đỏ mặt, nhưng vẫn
làm một bộ dạng vô sự như cũ.
Từ lúc Đông Lỗ tiến quân đánh Bắc Chu, Di Sa có thể đoán được người
sau lưng giở trò quỷ này là cùng một người, sau hai ngày thu thập đồ đạc,
sau đó đoàn người bắt đầu quay trở về.
Vì Di Sa đi lại không tiện, trên đường di chuyển cũng chậm lại một chút.
Vì muốn mau chóng quay về Đông Lỗ, đám người Di Sa không đi đường
bộ, mà lại lựa chọn di chuyển bằng đường sông, không nghĩ rằng việc như
vậy, lại tạo một cơ hội cho Phượng Thương.
Sau khi xác định Di Sa sẽ đi đường thuỷ, người của Phượng Thương chia
làm hai đường, trên đường thuỷ sẽ có người giả trang thành người đánh cá,
chăm chú theo sát theo thuyền của Di Sa, còn lại trên bờ, cho người thúc
ngựa không ngừng đuổi theo, chẳng qua chỉ cần nửa ngày, liền đuổi kịp Di
Sa. Bất quá không có mệnh lệnh của Phượng Thương,người của Phật sinh
môn không dám kinh động đến Di Sa, chẳng qua là từ một nơi bí mật gần
đó mà tiếp tục theo dõi, không ngừng truyền tin tức cho Phượng Thương.