“Đại ca, rượu này thật là mạnh!”
“Đúng vậy , thịt bò cũng không tệ lắm! Nữ chủ quán, cho hai cân thịt bò
tới đây!”
Quán ăn nhỏ này, bởi vì từ khi có sự tham gia của những người này, mà
trở nên náo nhiệt.
“Công tử, trên đường bọn họ giống như vẫn cố luôn duy trì khoảng cách
nhất định với chúng ta.” Hạ Tuyết liếc mắt nhìn ba người bên kia. Ba người
kia có làn da đen, nhìn quần áo của họ, giống như người đi chu du khắp
nơi.
“Nói không chừng bọn hắn chỉ là tiện đường theo chúng ta.” Già Lam
ngược lại nghĩ bọn họ hẳn là không có vần đề , sông Hồng này không phải
là do bọn họ mở , làm sao có thể vì những ngày đi chung đường cùng bọn
họ liền có thể hoài nghi người khác như thế!
Già Lam không biết chuyện của Di Sa, dĩ nhiên không rõ cách suy nghĩ
của Hạ Tuyết cùng Di Sa. Gìa Lam nghĩ ba người này chỉ là những hiệp
khách bình thường, nhưng trong mắt Di Sa, nhưng chẳng qua nếu xảy ra
vấn đề lớn, đại khái khiến cho người khác “có tật giật mình” đi!
“Lão bản, gói cho chúng ba cân thịt bò chín, mười cái bánh mỳ. Cho
chúng ta mang đi!” Di Sa để một thỏi bạc ở trên bàn, quay đầu nhìn ba
người trước mắt, “Nơi này không an toàn, chúng ta mau chóng lên đường
đi!”
Lúc tiểu nhị mang thịt bò và bánh mỳ tới, Hạ Tuyết cầm bánh mỳ, Kim
Vũ giúp Di Sa, bốn người muốn rời khỏi.
“Loảng xoảng——” mới đi hai bước, một cây đao lớn bay tới, trực tiếp
cắm ở trước mặt Di Sa.”Như thế nào, ngươi không muốn cùng chúng ta ăn
cơm, nhanh như vậy liền đi sao?”