Nơi mà Di Sa dừng chân, là bến đò bên cạnh sông Hồng—— tên là Linh
Chi.
Đi xe ngựa đã mệt mỏi làm cho tinh thần của Di Sa hơi kém một chút.
Kim Vũ cõng Di Sa rời thuyền, còn Hạ Tuyết đem xe lăn đẩy lên trên bờ,
sau khi chờ Di Sa ngồi lên xe lăn, bốn người đi đến quán ăn bên cạnh bến
đò ăn cơm.
“Mời khách quan ngồi!” Quán ăn này là do một cô gái trẻ tuổi mở ra để
sinh sống , còn lại là một tiểu nhị gầy nhỏ làm việc vặt. Di Sa tùy tiện gọi
một chút đồ ăn, không đầy một lát tiểu nhị nhanh chóng mang rượu và thức
ăn lên.
“Ăn đi! Ăn xong nghỉ ngơi một lát, chờ một chút chúng ta còn phải tiếp
tục lên đường.”
Di Sa cắn bánh mỳ, gắp đồ ăn vào miệng. Đi đường thuỷ, thuận lợi hơn,
cho nên so với việc đi đường bộ sẽ tiết kiệm được nửa thời gian di chuyển,
Di Sa suy nghĩ muốn mau chóng quay về Đông Lỗ, hắn tuyết đối không
cho Độ Nhất có thể thực hiện được âm mưu. Cho dù là Hạ Tiến thật sự nghĩ
rằng Độ Nhất có thể đưa quân giúp đỡ Đông Lỗ, nhưng hắn mới chính là
đại đệ tử của Bồng Lai Đảo, Độ Nhất không có đủ quyền.
“Tiểu nhị, mang rượu lên! Có thịt bò chín hay không, cắt hai phần cho
ta!”
Sau khi Di Sa mở đầu vào quán ăn, thì có ba người đi vào. Ba người này
Di Sa rất quen thuộc, bọn họ là những người đi cùng đi chung đường thuỷ
với hắn, trước nay chưa từng thấy mặt.
Sau khi ba người ngồi xuống, tiểu nhị mang rượu lên, lại thêm phần thịt
bò chín, cầm đầu làm một nam tử hắn cầm dao đang cắt miếng thịt bò.”Ăn
đi ! Ăn cho no rồi mới có thể chạy trốn được!”