“Thực xin lỗi ——” Di Sa còn chưa nói xong, Phượng Thương liền bắt
đầu công kích liên tục hướng tới Di Sa.
“Binh binh bàng bàng” , bảo đao cùng nhuyễn kiếm va chạm, loé ra tia
lửa.
Ở trong làn khói đen mặc dù Di Sa ở trên lưng Hạ Tuyết nhưng nàng vẫn
có thể di chuyển qua lại, hai người phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, Hạ
Tuyết giống như một đôi chân khác của Di Sa, có thể dẫn hắn thoát khỏi
nguy hiểm, củng có thể cùng hắn chiến đấu cùng đối phương.
“Công tử, nắm chắc vào!” Cơn đau truyền đến từ sau gáy, kích thích Hạ
Tuyết, cho dù nàng có đổ máu ,cũng phải bảo vệ Di Sa , đó mới là nhiệm
vụ quan trọng nhất đối với Hạ Tuyết. May mắn là lúc nàng ở Bồng Lai Đảo
cùng Di Sa, từng trải qua rất nhiều lần huấn luyện như vậy . Không thể
không nói, Di Sa là một người vô cùng cẩn thân, biết rằng không thể đi lại,
tìm mọi cách để có thể bù đắp cho điều này, hắn tìm đủ mọi cách, nếu
không như bây giờ hắn không có xe lăn, hắn đã chết dưới tay của Phượng
Thương.
Hơn nữa đối với Hạ Tuyết, Di Sa giống như một người bình thường mà
thôi . Tay trái của Di Sa gắt gao ôm cổ của Hạ Tuyết , tay phải cầm nhuyễn
kiếm kiên quyết, giống như tất cả các chiêu thức đều muốn đâm tới Phượng
Thương.
Phượng Thương đã sớm biết Di Sa không phải là người có thể dễ đối phó
như vậy, không nghĩ tới trái lại đường lui của hắn rất nhiều. Chủ tớ hai
người có thể ngầm hiểu ý nhau như vậy, xem ra trước kia bọn hắn trải qua
phương thức huấn luyện này,nếu không phải vậy nhất định sẽ không thể
phối hợp một cách ăn ý như vậy.
“Di Sa ——”