người Bồng Lai Đảo của ta, là sư huynh của ta, hắn gặp nạn, ta không thể
không giúp!”
“Già Lam, ngươi không biết tốt xấu!” Mộ Dung Thất Thất cũng tức giận,
“Lúc trước ngươi cũng từ trong tay ta cướp Mộ Dung Thanh Liên đi, ta đã
đã cảnh cáo ngươi! Ngươi đã muốn như vậy, đừng trách ta không khách
khí!”
Hai mảnh lụa tơ vàng trong tay Thất Thất dưới ánh mặt trời lóe ra ánh
sáng thật chói mắt, làm cho Gìa Lam muốn hoa mắt, chẳng qua là thoáng
ngẩn người trong chốc lát, tơ vàng đã quấn Gìa Lam lại.
“Ê, ngươi buông ra!” Già Lam ra sức vùng vẫy, nhưng căn bản không thể
tránh thoát loại tơ lụa màu vàng này.
“Đừng cử động nữa! Đây là kim tàm ti, ngươi tránh không thoát đâu !”
Mộ Dung Thất Thất không muốn giết Già Lam, bởi vì nàng không muốn
trở mặt cùng Bồng Lai đảo. Chất độc trên người Phượng Thương từ lúc
được mang thai xuất phát từ Bồng Lai đảo, lúc này vừa trói Già Lam lại,
nhìn xem có thể giúp đỡ cho Phượng Thương hay không.
Quả nhiên, Già Lam càng ra sức, tơ vàng trên người lại càng là quấn chặt
vô cùng, cuối cùng hắn cũng không thể động đậy được nữa.
“Buông đại nhân ra!” Kim Vũ thấy Gìa Lam bị bắt, suốt ruột đến nỗi
muốn đánh về phía Mộ Dung Thất Thất, nhưng Tô Mi cùng Tố Nguyệt
cũng không phải là người rãnh rỗi, hai người liền bắt đầu đánh nhau với
Kim Vũ. Chẳng qua Tô Mi cùng Tố Nguyệt là người không hề hiếu chiến,
hai người họ là cao thủ dùng độc, trực tiếp dụng độc, qua hai ba lần là có
thể giải quyết Kim Vũ, đem hắn trói lại thật chặt.
“Mộ Dung Thất Thất, ngươi là muốn khiêu khích Bồng Lai đảo, muốn
cùng nhóm người Bồng Lai đảo đối nghịch sao!”