Một bên, sau khi hôn mê Già Lam cùng Kim Vũ cũng dần tỉnh lại. Mộ
Dung Thất Thất vốn không muốn lấy mạng người vô tội, chẳng qua chỉ ra
lệnh cho Chi hạ mê dược trong thức ăn mà thôi.
Bọn họ nhanh như vậy có thể tỉnh lại, một là vì vừa rồi Di Sa phát hiện
ba tên nam nhân có điểm không thích hợp nên bọn họ vội vã rời khỏi, cũng
không ăn quá nhiều thức ăn, thứ hai là vì hai người này có khả năng ngăn
lại tác dụng của mê dược này, cho nên không bao lâu, có thể tỉnh lại.
Gìa Lam nhìn thấy làn khói đen trước bãi đất trong kia, lại nghe thấy âm
thanh đánh nhau truyền đến, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, suốt ruột đến
nỗi muốn vào trong để giúp đỡ Di Sa, lúc hắn gần sắp bước vào trong, hai
mảnh lụa tơ vàng bay nhanh tới đây, chặn trước mặt hắn.
“Là ngươi? !” Lần nữa có thể gặp lại Mộ Dung Thất Thất, Già Lam kinh
ngạc vô cùng, “Ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này?”
“Ta vì cái gì ở chỗ này, không cần giải thích với ngươi. Chẳng qua ta
muốn nhắc nhở ngươi, đây là ta ân oán giữa ta với Liên Sinh, ngươi tốt
nhất không cần nhúng tay vào, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình!”
Mộ Dung Thất Thất nói, làm cho Gìa Lam hiểu rõ toàn bộ, vẻ mặt khó
tin, “Ngươi. . . . . . Ngươi là Y Liên mà Di Sa thường hay nhắc đến sao?
Nhưng ngươi không phải là Bắc Chu quốc Trấn Quốc Công Chúa Mộ Dung
Thất Thất sao? Ngươi làm sao có thể là Y Liên?”
Mặc dù Già Lam có nhiều nghi vấn trong lòng như vậy , nhưng Mộ
Dung Thất Thất không có thời gian để giải thích với hắn những việc này.
“Ta không rảnh giải thích cho ngươi những cái này! Tóm lại, ta cùng của
hắn có ân oán, ngươi đừng có nhúng tay vào!”
Mộ Dung Thất Thất không muốn giải thích, trong lòng Già Lam trở nên
căm tức, “Không có khả năng! Ta mặc kệ giữa các ngươi có cái gì, Di Sa là