trợ, cho nên lúc này nếu như Di Sa có thể viết thư cứu trợ về thì Đông Lỗ
quốc sẽ còn cứu được.
Hai người trong nội tâm đều tính toán chuyện riêng của mình, trầm mặc
một hồi lâu, cuối cùng Quân Lan Tâm mở miệng trước:
- Di Sa, Đông Lỗ quốc cùng Bồng Lai đảo đã giao hảo nhiều thế hệ, hôm
nay Đông Lỗ quốc phải chính diện đối mặt với nguy hiểm mà trước giờ
chưa từng có, chúng ta cần Bồng Lai đảo hỗ trợ. Đảo chủ đã cho ngươi
quyền làm chủ Bồng Lai đảo, ngươi xem có thể sai một ít đệ tử Bồng Lai
đảo đến giúp đỡ chúng ta. Ai gia hiện tại cũng chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ.
Lời này được Quận Lam Tâm nói ra cực kỳ uyển chuyển, Di Sa nghe
xong đã hiểu ý tứ của Quân Lan Tâm. Muốn để cho Bồng Lai đảo ra mặt
thu thập cái cục diện rối rắm này? Quân Lan Tâm đang nằm mơ!
Một đường tới đây, hắn không nhìn thấy di dân, không cảm nhận được
khôngkhí chiến tranh. Dân chúng Đông Lỗ quốc cũng không có bởi vì Bắc
Chu quốc xâm lấn mà trở nên thất kinh. Cái này đã nói nên một điều rất
nghiên trọng là dân chúng Đông Lỗ quốc không có lòng yêu nước mãnh
liệt.
Chuyện Mộ Dung Thất Thất trấn an lòng dân, hắn đã nghe nói qua,
không thể không nói Mộ Dung Thất Thất là một nữ nhân thông minh tuyệt
đỉnh, dùng quan niệm hiện đại dung nhập với thời đại này,có thể ổn định
lòng dân, tránh phát ra bạo động, khiến cho dân chúng không hề muốn
chiến đấu vì đế vương của họ, đây là điểm lợi hại của nàng.
Trong mắt Di Sa thấy, trạng thái hiện nay của Đông Lỗ quốc chính là
biểu hiện cho sự chấm dứt của triều đại này.
Kỳ thật, nhu cầu của dân chúng rất đơn giản, họ chỉ cần bình an qua
ngày, cuộc sống gia đình ổn định, có một địa phương để an cư lạc nghiệp,
vợ con gia đình bình an sinh sống.