Mộ Dung Thất Thất đã tạo ra cho dân chúng một môi trường sống như
họ mong muốn, mà họ cũng rất thỏa mãn. Dưới tình huống không bị ức
hiếp, muốn khích lệ dân chúng đi đối kháng với quân đội của Bắc Chu quả
thực là nằm mơ. Ai có thể cho dân chúng ăn no, mặc ấm thì dân chúng sẽ
ủng hộ người đó.
Một quốc gia đã mất đi lòng dân thì quốc gia đó nhất định sẽ diệt vong.
Cho dù phái hết tất cả đệ tử Bồng Lai đảo đến đây trợ giúp cho Đông Lỗ
quốc thì kết quả cũng vẫn như vậy.
Lúc này Quân Lan Tâm lại bảo hắn viết thư về Bồng Lai đảo xin trợ
giúp. Biện pháp này đối với Đông Lỗ quốc không có bất kỳ ích lợi gì, hắn
cũng không ngốc đến mức để cho đệ tử trên đảo đến Đông Lỗ quốc chịu
chết. Nhưng bây giờ hắn cần gấp quân đội, hắn muốn dẫn binh đi Dân
Châu, nên chỉ có thể giả vờ đáp ứng.
- Đông Lỗ quốc cùng Bồng Lai đảo là một nhà, hiện tại Đông Lỗ quốc
gặp nạn, Bồng Lai đảo chúng ta cũng sẽ không đứng ngoài làm ngơ. Ta lập
tức viết thư trở về sai đệ tử Bồng Lai đảo tới. Bây giờ đang là mùa hạ, trên
biển là gió Đông Nam. Thời gian đi tới Đông Lỗ quốc cũng ngắn đi, xin
thái hậu yên tâm.
Đã có lời hứa hẹn của Di Sa, tâm tình Quân Lan Tâm cũng tốt hơn nhiều.
Chút bất an trong lòng bây giờ vì lời của Di Sa mà biến mất. Bông Lai đảo
có thực lực rất mạnh. Nàng là người sinh ra ở bồng Lai đảo nên rõ nhất.
Chỉ cần Bồng Lai đảo chịu ra mặt thì chỉ một Phượng Thương có là gì.
Di Sa lập tức viết thư, cuối thư còn in lại con dấu của chính mình, cho
Quân Lan Tâm xem tốt thư xong sau đó giao cho Hạ Tuyết.
- Hạ Tuyết, tìm được người liên lạc thì mau đưa thư trở về đảo.
Lúc nói chuyện Di Sa nháy mắt với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết lập tức minh
bạch ý tứ của công tử nhà mình, quay người, đi khỏi hoàng cung.