quốc. Đến lúc đó chẳng những Đông Lỗ quốc có thể chuyển bại thành
thắng mà còn có thể thừa thắng xông lên làm cho Bắc Chu quốc nếm thử
mùi vị thất bại.
Dưới sự miêu tả tốt đẹp của Di Sa, Quân Lan Tâm chìm trong viễn tưởng
xinh đẹp: Phượng Thương thất bại, Bắc Chu quốc lui binh, Đông Lỗ quốc
toàn vẹn, nói không chừng có thể chiếm được Bắc Chu quốc.
Từ lúc ban đầu, Đông Lỗ quốc sở dĩ phát động chiến sự là có người đếnh
Đông Lỗ quốc, vì Đông Lỗ, Tây kỳ và Nữ Chân bắc cầu, ba nước ước định
đồng thời hướng Bắc Chu tiến quân, sau khi chuyện thành công thì chia đều
Bắc Chu quốc.
Tuy nhiên chuyện sau đó không thành, nhưng bây giờ sau lưng Đông Lỗ
quốc có Bồng Lai đảo hỗ trợ thì thắng lợi ngay trước mắt. Huống chi Di Sa
nói rất đúng: Bắc Chu đang trong cảnh tây có Tây Kỳ, bắc có Nử Chân, chỉ
cần có thể kéo dài thời gian cầm chân Phượng Thương thì tỷ lệ thắng của
Bắc Chu sẽ giảm mạnh. Như vậy Đông Lỗ quốc có thể chuyển bại thành
thắng rồi.
- Di Sa, ngươi nói quá đúng! Chỉ là bây giờ chúng ta không có bao nhiêu
nhân mã, nếu ngươi muốn nhiều hơn, chỉ sợ…
Quân Lan Tâm ra vẻ khó xử, Di Sa làm sao không rõ ý nghĩ của nàng.
Cái lão bà này không muốn phân quá nhiều binh mã cho hắn, muốn giữ lại
người để bảo vệ an nguy hoàng cung, vạn nhất Di Sa có đi mà không có về
thì đây cũng chẳng tổn hại binh mã lắm.
- Cứ dựa theo vừa rồi lời Hoàng thượng nói, năm nghìn binh mã là đủ.
Quân quý tại tinh nhuệ không quý tại số lượng.
Di Sa ôn hòa cười, hắn cũng không muốn quá nhiều binh mã. Nhân mã
nhiều liền trở thành mục tiêu lớn , động tĩnh cũng lớn, còn chưa tới Dân
Châu sợ đã bị người ta biết. Hắn muốn tại thời điểm không người nào phát