Nhìn Hạ tuyết đưa thư đi, nghĩ đến không bao lâu nữa người của Bồng
Lai đảo sẽ đến, lúc đó sẽ đuổi Phượng Thương về Bắc Chu, nàng vẫn như
trước là Hoàng thái hậu Đông Lỗ quốc, như trước hưởng vinh hoa phú quý,
thật tốt.
- Cảm ơn ngươi, Di Sa, đợi đại phá đại quân Bắc Chu quốc thì ngươi là
đại công thần Đông Lô quốc, ai gia sẽ cảm tạ ngươi thật hậu. Đến lúc đó
ngươi muốn cái gì, bất kể là vàng bạc hay là chức vị quan tước ai gia cũng
thỏa mãn ngươi.
Cảm tạ như vậy, Quân Lan Tâm cũng ưng thuận trong lòng. Bất quá
nàng đã quá xem trọng sức hấp dẫn của vật chất, còn Di Sa lại không thèm
để ý, thậm trí cảm thấy những thứ ấy không đáng một xu. Lúc này thứ mà
Di Sa muốn nhất đó chính là Mộ Dung Thất Thất.
- Thái hậu, ta làm như vậy cũng không phải muốn cầu cái gì, chỉ vì muốn
kéo dài tình hữu nghị giữa Đông Lỗ quốc và Bồng Lai đảo. Việc của Đông
Lỗ quốc cũng là việc của Bồng Lai đảo, ngài cũng là người của Bồng Lai
đảo, cần gì phải khách khí như vậy.
Không thể không nói Di Sa là người có tài ăn nói, lời này nói ra làm cho
mắt của Quân Lan Tâm mờ đi, thậm trí tràn đầy tình cảm ấm áp.
- Đúng, ngươi nói rất đúng! Đông Lỗ quốc và Bồng Lai đảo là người một
nhà, hiện tại người nhà gặp nạn trợ giúp là điều đương nhiên.
- Nếu như Hoàng thái hậu tín nhiệm ta, có thể cho ta một đội binh mã. Ta
muốn xuất binh vây đánh sau lưng Phượng Thương, tập kích Dân Châu,
đánh bọn hắn trở tay không kịp, lại để cho Phượng Thương tự loạn trận
pháp. Bắc Chu quốc ba hướng đều giáp địch, ba hướng đều hao tổn binh
lực. Cho nên Phượng Thương xâm nhập vào Đông Lỗ quốc càng sâu thì
càng bất lợi với hắn. Đợi đệ tử Bồng Lai đảo đến, chúng ta sẽ vây quanh
Phượng Thương làm cho hắn một lần xuất binh liền mất mạng tại Đông Lỗ