giác thì đuổi theo tới Dân Châu, đột nhiên tập kích Mộ Dung Thất Thất, tin
tưởng nàng sẽ rất kinh ngạc.
Di Sa như vậy “khéo hiểu lòng người” làm cho Quân Lan Tâm cũng
không biết nói gì cho phải.
- Đươcj. Ai gia đều đáp ứng ngươi.
Lúc Hạ Tuyết trở lại thì Quân Lan Tâm đã rời đi được một lát:
- Công tử, thuộc hạ đã làm xong việc.
-Ừ, làm tốt lắm.
Di Sa nhẹ giọng cười lạnh, hắn sẽ không dại dột bị người nắm mũi dắt
đi. Chỉ cần năm nghìn nhân mã là hắn đã thấy đủ rồi. Y Liên, chúng ta rất
nhanh liền gặp lại.
Quân Lan Tâm thực hiện lời hứa của mình, mang năm nghìn binh mã
giao cho Di Sa. Vào thời điển Di Sa ra đi, Quân Lan Tâm giả bộ luyến tiếc
gạt lệ:
-Đường đi phía trước mịt mờ, Di Sa ngươi bảo trọng nha. Nếu thật sự
không được hay là chờ người của Bông Lai đảo đến, ngươi đi như vậy ai
gia thật là lo lắng.
-Đa tạ Thái hậu quan tâm. Ta nhất định sẽ giữ gìn.
Ra khỏi thành, Di Sa ra roi thúc ngựa chạy nhanh đến Dân Châu. Hắn
không thể cưỡi ngựa chỉ có thể ngồi ở trên xe ngựa. Xe ngựa sóc nảy cộng
thêm vết thương lần trước quá nặng chưa có khỏi liền quay trở về Đông Lỗ,
qua lại dày vò, thời tiết lại nóng bức. Lúc này lại nhanh muốn tới Dân
Châu, chính vì vậy thân thể Di Sa không khỏe, xương cốt đau nhức.
-Ta không sao, tiếp tục cho quân tiến lên.