Tuy mỗi ngày đều chóng mặt một hồi, có khi hôn mê, nhưng tỉnh lại, câu
đầu tiên Di Sa nói là luôn “đi tiếp đi”. Từ khi ra khỏi kinh, Quân Lan Tâm
cũng không gửi cho hắn quá nhiều tin tức tình báo mà toàn là Di Sa tự phái
người đi. Mỗi lần tin tức về đều là Phượng Thương đã đánh hạ thành trì.
Trong lòng Di Sa lại càng thêm sốt ruột.
Cũng may, Mộ Dung Thất Thất vẫn còn ở Dân Châu. Tin báo về nói ở
Dân Châu đóng quân không quá một nghìn, ít hơn hắn rất nhiều, khiến cho
nội tâm Di Sa thả lỏng được chút chút. Nhất định phải ở thời điểm Phượng
Thương và Mộ Dung Thất Thất tách nhau mà cướp nàng đi.
Nội thành Dân Châu. Từ lúc mang thai đến giờ cũng đã gần bốn tháng.
Bởi vì thai nhi có mẫu tử cổ cho nên Mộ Dung Thất Thất đặc biệt coi
chừng. Bảo bảo trong bụng nàng tựa hồ rất thương yêu mẫu thân, rất biết
nghe lời, ngoại trừ nôn nghén một thời gian ngắn thì cũng không có gì khác
nghiêm trọng.
Bây giờ bụng Mộ Dung Thất Thất đã dần rõ, quần áo trên người cũng
rộng hơn, cả người tản ra mị lực nồng đậm. Tuy Phượng Thương đáp ứng
Mộ Dung Thất Thất đến Bắc Chu, nhưng hắn chỉ cho phép nàng ở hậu
phương, không cho nàng ra chiến trường.
Phượng Thươg mở miệng là nói chiến tranh là của nam nhân , nàng ở
nhà trấn tọa hậu phương hắn mới an tâm. Một lời này trực tiếp giữ chân Mộ
Dung Thất Thất tại Dân Châu.
Mộ Dung Thất Thất biết rõ nam nhân này đối với mình rất tốt, lần này dĩ
nhiên nghe lời, chỉ ở Dân Châu thành phát huy năng lực, quyết định sách
lược tác chiến ở hậu phương, cung cấp lương thảo lẫn binh sĩ, an bài thỏa
đáng cho bách tính, giải quyết nỗi lo về sau cho Phượng Thương, cũng
khiến uy vọng của Phượng Thương càng tăng cao.
- Tiểu thư, có thư của cô gia.