Tô Mi vừa vào cửa, mặt mang nét cười không giấu được giơ thư trong
tay cho Mộ Dung Thất Thất.
-Cô gia thật là tri kỷ, mỗi hai ngày đều viết thư cho tiểu thư, thật làm cho
người ta hâm mộ chết rồi.
-Haha A Khang cũng không có thư tới sao! - Thấy Tô Mi như vậy Mộ
Dung Thất Thất không nhịn được trêu trọc.
Hoàn Nhan Khang đi phương bắc, tuy nhiên Mộ Dung Thất Thất muốn
Tô Mi ở bên người Hoàn Nhan Khang, không muốn chia rẽ uyên ương.
Nhưng vì Mộ Dung Thất Thất đang mang thai, nên Tô Mi kiên trì đi theo
tiểu thư không rời đi, cuồi cùng Mộ Dung Thất Thất cũng chỉ có thể gật
đầu cho Tô Mi theo mình.
Chỉ là phương bắc Bắc Chu cách Dân Châu khá xa, thư của Hoàn Nhan
Khang cũng chỉ có thể gửi một tháng một thư, thế nhưng đối với Tô Mi mà
nói, có thể nhận được thư của Hoàn Nhan Khang, biết rõ hắn bình an đã là
niềm hạnh phúc lớn nhất.
Phượng Thương để Nạp Lan Tín ở lại Dân châu, trong ba người chỉ có
Tố Nguyệt cùng phu quân không có tách xa, bọn hắn được công nhận là
cặp đôi hạnh phúc nhất. Tuy nhiên bây giờ tại Dân châu tiểu chủ tử chỉ có
hơn năm tháng nữa là ra đời cho nên Tố Nguyệt dành hết thời gian để may
quần áo cho bảo bảo. Thấytiểu thư cùng Tô Mi nhận được thư tình, Tố
Nguyệt ngồi cười bên cạnh tiếp tục thêu thùa.
Hai người xem xong thư còn đắm mình trong hạnh phúc. Nạp Lan Tín
gõ cử đi đến:
- Vương phi, vừa lấy được tin tức từ mật thám, hiện tại đang có một toán
quân nhỏ hướng về phía Dân Châu, người cầm đầu là Di Sa.