“Đúng vậy! Công chúa quả nhiên lợi hại!”
Hạ Tuyết nhếch đôi môi, nếu như nói ban đầu, nàng không hiểu rõ vì sao
Y Sa quyến luyến Y Liên, nói đúng hơn là quyến luyến Mộ Dung Thất
Thất, hiện tại thấy những chuyện này, nàng rốt cục hiểu vì sao công tử có
như vậy mê luyến Y Liên. Nữ nhân này, rõ ràng chỉ có chừng trăm thủ hạ,
lại có thể dọa năm ngàn đại quân bỏ chạy trối chết, phần này gan dạm sáng
suốt cùng khôn lanh này, thường nhân không cách nào sánh bằng.
“Công tử, làm sao bây giờ?”
Nhìn quanh người của bọn họ, lòng bàn tay Hạ Tuyết đổ mồ hôi. Cảnh
tượng lúc Điền Chí Tân bỏ chạy cực kỳ hỗn loạn, thế nên xe ngựa của bọn
họ bị người mang đi. Hiện tại chỉ có hai người là nàng cùng Di Sa, lại bị
trăm người bao bọc vây quanh, hôm nay chẳng lẽ phải bỏ mạng ở chỗ này
sao?
So với Hạ Tuyết kinh hoảng, Di Sa lại vô cùng trấn định. Hay một chiêu
“che mắt người”, chẳng qua chừng trăm người, lại dọa chạy 5000 người
của Điền Chí Tân! Chiến lược Mộ Dung Thất Thất sử dụng, nếu truyền đi,
nhất định sẽ được ghi lại trong sử sách lưu truyền thiên cổ. Sáu năm không
gặp, xem ra Y Liên của hắn đãtrưởng thành!
“Công chúa nhà ta cho mời!” Một người tiến lên phía trước, làm tư thế
mời . Di Sa thấy thế, cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay, không đi không
được!
Dẫn Di Sa cùng Hạ Tuyết vào Dân Châu, “áp tải” đến trước mặt Mộ
Dung Thất Thất, Di Sa vừa nhìn đã chú ý đến cái bụng khẽ nhô lên của Mộ
Dung Thất Thất. Một cảm giác chua xót lấp đầy tim hắn, Y Liên của hắn,
thành thê tử người khác, có hài tử của người khác! Di Sa siết chặt quả đấm,
móng tay đân thật sâu vào lòng bàn tay.
“Y Liên, đã lâu không gặp.”