“Cút —— ngươi cút cho ta,càng xa càng tốt! Cũng là bởi vì ngươi, ta
mới có thể bị bắt, ngươi, đồ vô dụng!” Di Sa tàn bạo mắng Hạ Tuyết, khiến
cho Hạ Tuyết khổ sở .”Công tử muốn đuổi ta đi sao? Công tử khôngcần Hạ
Tuyết hầu hạ nữa sao?”
“Ta không cần phế vật như ngươi! Đồ vô dụng! Cút!”
Lời của Di Sa vô cùng khó nghe, tim Hạ Tuyết tim như rách toạt từng
mảnh:”Cho dù công tử không thích ta, chán ta, đối với nô tỳ, người là công
tử, bảo vệ công tử là chức trách của ta!”
Hạ Tuyết quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thất Thất, dập đầu cầu xin tha
thứ, “Y Liên tiểu thư, ngài vì thai nhi trong bụng hãy tích đức, ngài hãy bỏ
qua cho công tử! Hắn đối với ngươi cuồng dại một mảnh, có lẽ đã dùng
phương thức sai lầm rồi, nhưng là yêu một người cũng không sai a! Y Liên
tiểu thư, van cầu ngài! Van cầu ngài!”
“Cút! Ta không cần ngươi cầu xin tha thứ ——”
“Bốp bốp ——” Mộ Dung Thất Thất thấy cảnh tượng này, nhẹ nhàng mà
vỗ lên tay .”Quả nhiên là chủ tớ tình thâm. Ngươi có lòng muốn cứu nàng,
cần gì phải muốn dùng lời nói ác độc như vậy để thương tổn nàng chứ!”
Bị Mộ Dung Thất Thất nói ra ý định trong lòng mình, Di Sa đỏ mặt, vội
vàng biện bạch cho mình: “Không phải! Ta là thật chán nàng! Y Liên,
người nàng muốn giết là ta, hết thảy nàng ấy làm đều theo lời dặn của ta,
nàng đừng làm khó nàng ấy!”
“Làm khó? Ha hả, ngươi không nói, ta cũng không có ý nghĩ như vậy,
hiện tại ngươi nhắc tới rồi, ta còn thật muốn làm khó nàng.”
Mộ Dung Thất Thất đã mất kiên nhẫn nói chuyện với Di Sa, “Mạng của
ngươi, vốn là chính là ngươi thiếu ta. Bỏ qua cho nàng, ta sẽ suy nghĩ,
nhưng ngươi phải ăn viên thuốc này. Ngươi thiếu ta quá nhiều, ta không