Mặc dù mang thân phận “tù nhân”, nhưng Di Sa là vẫn duy trì nụ cười.
“Đừng gọi tên ta!” Nhìn nụ cười của Di Sa, Mộ Dung Thất Thất thấy quá
mức chói mắt. Kiếp trước, người này đã dùng khuôn mặt tươi cười lừa
nghĩa phụ của hắn, hiện tại hắn tại sao có thể một chút đau lòng cũng
không có, hay là hắn như vậy không có tim không có phổi? Chẳng lẽ hắn
cho tới bây giờ cũng không có hối hận chuyện quá khứ sao?
Lời của Mộ Dung Thất Thất đả kích Di Sa nặng nề. Ngày hôm qua, hắn
thật sự nghĩ rằng nàng đã tha thứ cho hắn, cho hắn một cơ hội nắm tay
giảng hòa . Không nghĩ tới, nàng thật sự là hận hắn đến cực hạn.
“Kiếp trước, ta tự sát, trả nàng một mạng. Hiện tại, chúng ta ở chỗ này,
nàng lấy mạng ta, coi như trả cho nghĩa phụ!”
Di Sa nhắm mắt lại, ngẩng đầu, lộ ra cổ bóng loáng, một bộ thấy chết
không sờn bộ dáng. Lần này, hắn thua trong tay Mộ Dung Thất Thất, tâm
phục khẩu phục. Trước kia Di Sa đã nghĩ qua, có được Mộ Dung Thất Thất,
vô luận dùng biện pháp gì, đều muốn nàng ở lại bên cạnh mình. Nếu không
có thể, vậy thì giống như bây giờ, để cho hắn chết ở trong tay nàng, triệt
tiêu hận ý nống đậm trong nội tâm nàng.
“Đừng, đừng mà!” Thấy Di Sa như vậy, Hạ Tuyết ôm Di Sa, che chở hắn
trong ngực, “Y Liên tiểu thư, ta mặc dù không biết giữa ngài và công tử có
ân oán gì, nhưng mà, công tử nhà ta thật tâm yêu người! Van cầu người, bỏ
qua cho công tử nhà ta, muốn giết cứ giết ta! Ta thay công tử chúng ta chết!
Van cầu ngươi!”
“Ngươi cút ngay!” Di Sa đưa tay đẩy Hạ Tuyết ra: “Đây là chuyện giữa
ta cùng nàng, không có bất cứ quan hệ nào đến tiện tỳ ngươi. Y Liên, mọi
chuyện sai đều là lỗi của ta, nàng giết ta đi!”
“Công tử!”