muốn ngươi chết quá thống khoái, đó là tiện nghi cho ngươi. Ăn viên thuốc
này, ta nhìn ngươi từ từ chết ở trước mặt của ta ——”
“Tốt! Ta ăn!” Di Sa cười khổ một tiếng, nàng thật hận mình hận đến thấu
xương.
“Công tử, đừng!” Hạ Tuyết muốn ngăn trở, lại bị Tô Mi cùng Tố Nguyệt
bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Di Sa ăn độc dược.
“Phốc ——” ở bên trong bộ ngực, giống như đè ép ngàn cân giống nhau,
Di Sa cảm giác mình càng lúc càng khó thở, Mộ Dung Thất Thất ở trước
mặtcũng dần dần trở nên mơ hồ. Di Sa ho khan hai tiếng, trong cổ họng sặc
mùi máu tươi.
“Khụ khụ. . . . . .”
Thấy trong lòng bàn tay đỏ sẫm máu, Di Sa cười đến đặc biệt thoải mái:
“Y Liên, có thể chết ở trong tay ngươi, ta cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như thời
gian có thể trở lại, có thể trở lại ban đầu, thật là tốt biết bao a!”
“Công tử, đừng a ——” nhìn sắc mặt Di Sa trắng bệch, miệng phun máu
tươi, Hạ Tuyết tránh thoát tay Tô Mi cùng Tố Nguyệt, vọt tới bên cạnh Di
Sa.”Công tử, làm sao chàng lại ngốc như vậy! Nàng không thương chàng,
ta yêu chàng! Công tử, tại sao chàng không chịu nhìn ta một chút! Ta vẫn
luôn ở bên cạnh chàngmaf!”
“Hạ Tuyết. . . . . .” Tầm mắt Di Sa bắt đầu trở nên mơ hồ, thấy không rõ
lắm bộ dáng Hạ Tuyết, chỉ có thể đưa tay, đụng vào mặt Hạ Tuyết.”Nàng đi
đi! Là ta có lỗi với Nàng! Nhưng trong lòng ta đã có Y Liên, không thể có
nàng! Nàng đi đi. . . . . .”
“Đừng! Ta muốn phụng bồi công tử! Bất kể công tử đi chỗ nào, ta cũng
muốn phụng bồi công tử!”