Thấy Minh Nguyệt Thịnh không tiếp lời, Hoàn Nhan Khang có chút lúng
túng, Cổ Quân Uyển lúc ấy lại giúp Minh Nguyệt Thịnh trả lời Hoàn Nhan
Khang:”Hắn a, cái gì cũng ném hết cho cha ta! Thật giống như nhà chúng
ta thiếu nợ hắn ấy!”
“Ngươi là?” Hoàn Nhan Khang lúc này mới phát hiện bên cạnh nhiều
thêm một mỹ nữ.
“Ta tên là Cổ Quân Uyển!” Cổ Quân Uyển thoải mái giới thiệu mình,
Hoàn Nhan Khang sửng sốt: “Ngươi chính là Hoàng thái hậu Nam Phượng
quốc ? Vậy ngươi chẳng phải là mẫu hậu của Minh Nguyệt Thịnh sao? Trời
ạ, ngươi quả thực chính là Hoàng thái hậu trẻ tuổi, xinh đẹp nhất!”
Lời của Hoàn Nhan Khang chọc Cố Quân Uyển cười: “Ngươi cũng thật
thú vị”
“Quá khen!” Hoàn Nhan Khang chắp tay, đang chuẩn bị mở miệng, ánh
mắt giết người của Minh Nguyệt Thịnh nhìn sang đây, khiến cho Hoàn
Nhan Khang rùng mình một cái.
“Được được được, cái gì ta cũng không nói! Ta câm miệng!”
Hoàn Nhan Khang biết, mọi người đều đổ chuyện phát sinh trong bữa
cơm tất niên lên đầu hắn, điều này làm cho Hoàn Nhan Khang vô cùng ủy
khuất. Bất quá vừa nghĩ tới lời Minh Nguyệt Thịnh nói, đứa cháu này có
duyên với mình, tâm tình Hoàn Nhan Khang khá hơn nhiều.
“Thất Thất, nếu đau thì kêu ra đi!” Trong phòng, Hoàn Nhan Minh
Nguyệt cẩn thận dùng khăn lông ấm áp lau mồ hôi trên trán Mộ Dung Thất
Thất:, “Hay là, ta lấy đồ cho con cắn?”
“Cho con khăn lông, để cho con cắn!” Mộ Dung Thất Thất mở miệng to,
thở dốc, hai tay nắm chặt vải trắng treo từ trên nóc. Nàng đã sớm nghe nói
sanh con rất đau, không nghĩ tới loại đau đớn này quả thực là thường nhân