Bỏ lại câu nói tàn nhẫn này, Tô Mi cũng không quay lại mà thẳng bước
đi, Hoàn Nhan Khang có chút quẫn bách đứng tại chỗ, cười cũng không
được, khóc cũng không xong.
“Nàng đang lo lắng Mộ Dung Thất Thất, không phải cố ý nhằm vào
ngươi! Ngươi yên tâm đi!” Cổ Quân Uyển thấy Hoàn Nhan Khang như vậy,
vội vàng ở bên cạnh an ủi hắn.
“Ta biết ——”
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Hoàn Nhan Khang hay hận không
được tát chính mình hai cái. Tô Mi nói Mộ Dung Thất Thất cắn khăn lông,
nhất định là đau đến không nói được, nhưng lại không muốn làm cho người
chờ ở ngoài lo lắng, mới có thể như vậy. Trước khi bị mọi người “oán
trách”, Hoàn Nhan Khang chủ động mang danh “ác nhân”, ngồi xổm một
bên, lặng im, không lên tiếng.
Phượng Thương nghe Tô Mi nói Mộ Dung Thất Thất cắn khăn lông,
ngón tay đâm vào trong lòng bàn tay. Chắc chắn hiện tại nàng rất đau, rất
đau! Đều do hắn, làm cho nàng mang thai, hiện tại nàng bị hành hạ trong
đó, mình nhưng một chút cũng không thể giúp, thật là vô dụng!
Mộ Dung Thất Thất tự nhiên không biết ý nghĩ của Phượng Thương,
nàng lúc này bị đau đớn hành hạ suýt không chịu nổi, sanh con thật không
phải cực khổ bình thường!
“Vương Phi, ra bốn phần rồi, kiên trì, tiếp tục kiên trì!” Lúc này, bốn bà
đỡ đẻ cũng khẩn trương. Mặc dù các nàng là người cực kỳ có kinh nghiệm
đỡ đẻ, nhưng lúc này cũng đổ đầy mồ hôi.
Vị này, là một trong những nữ nhân tôn quý nhất Bắc Chu quốc, hôm
nay, hoàng thượng, thái hoàng Thái hậu đều ở phía ngoài, Nhiếp Chính
vương cũng chờ ở phía ngoài, vạn nhất Mộ Dung Thất Thất nếu có . . . . . .
Các nàng phải chịu không đơn giản chỉ là đầu rơi xuống đất.