được tiếng kêu Mộ Dung Thất Thất, nhưng Phượng Thương biết, hơn tám
giờ, nàng khẳng định không dễ chịu.
“Két ——” cửa mở ra, tỳ nữ bưng chậu đồng được che bởi khăn mặt ra,
ở bên trong là nước đã dùng qua, tản mát ra mùi máu, chỉ sợ người thấy,
cho nên dùng khăn lông che lại.
“Vương Phi như thế nào? Bên trong thế nào?” Phượng Thương trực tiếp
ngăn một tỳ nữ lại hỏi.
Không biết có phải bị khí thế của Phượng Thương dọa sợ hay không,
tiểu cô nương này lắp bắp hồi lâu, Phượng Thương rống lên một tiếng,
“Nói!” Nàng mới mở miệng.”Thể trạng của Vương phi có chút nhỏ, còn
Tiểu thế tử lại có có chút lớn, cho nên, tương đối khó sinh. . . . . .”
“Oanh ——”
Phượng Thương đánh một chưởng vào trên cây cột, trực tiếp đánh cây
cột có đường kính to chừng 1 vòng tay trẻ con thành mấy phần.
“Vương gia tha mạng” Tỳ nữ này chỉ là nha đầu mười bốn mười lăm
tuổi, hiện tại thấy Phượng Thương nổi dóa, lúc này mềm chân, buông lỏng
tay, chậu đồng rơi xuống mặt đất, máu lẫn nước hắt đầy đất.
Phượng Thương thấy những nước máu hồng hồng kia, vẻ mặt lại càng
khó coi, mà nha đầu vừa thấy mình gây nên họa lớn, vội vàng quỳ xuống
đất dập đầu.”Vương gia tha mạng, nô tỳ không phải cố ý!”
“Không sao, ngươi đi đi!” Đông Phương Lam thấy thế, tiến lên giải vây,
“Đi đi, trong nhà vẫn chờ ngươi hỗ trợ!”
“Tạ ơn thái Hoàng Thái hậu! Tạ ơn thái Hoàng Thái hậu!” Tỳ nữ nhặt
chậu đồng, bước nhanh vào Thính Tùng lâu, Đông Phương Lam đứng đó