gánh mạng cho nó, mặc dù truyền thống đích xác là nói nam nhân không
thể vào phòng sanh, nhưng Mộ Dung Thất Thất không sinh ra tới được, nếu
là có Vương gia ở bên người, nhất định sẽ truyền động lực cho nàng.
Bà đỡ nói như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng có chút luống cuống,
“Mau, nhanh đi mời Vương gia đi vào!”
Tố Nguyệt vội vã đi ra, sau khi hành lễ với Đông Phương Lam, Tố
Nguyệt chuyển hướng Phượng Thương, “Cô gia, tiểu thư muốn gặp ngài!”
“Cái gì?” Trong lòng Phượng Thương thoáng “lộp bộp” một phát, cảm
giác theo lời Tố Nguyệt cứ như Thất Thất muốn nhắn nhủ lại “di ngôn”,
không đợi Tố Nguyệt nói xong, Phượng Thương tựa như một trận gió xông
cái ào vào Thính Tùng Lâu.
“Này ——”
Đông Phương Lam chỉ nói một chữ, vươn tay ra, dừng ngay tại chỗ.
Được rồi, đến lúc này rồi, còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đấy! Quan
trọng là mẫu tử bình an!
“Khanh Khanh, ta tới rồi!”
Phượng Thương muốn dựa vào gần Mộ Dung Thất Thất, lại bị Tô Mii
ngăn cản: “Cô gia, ngài phải vệ sinh trước!”
Phượng Thương vội vàng lau mặt bằng khăn ngâm nước nóng, lúc này
mới đi tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất.
“Khanh Khanh. . . . . .” Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đổ mồ hôi đầy y
phục, Phượng Thương đau lòng không được, vừa thấy Hoàn Nhan Minh
Nguyệt vẻ mặt mệt mỏi, Phượng Thương vội vàng thế chỗ Hoàn Nhan
Minh Nguyệt, để bà sang một bên nghỉ ngơi.