“Thương, lần này chắc chắn chúng ta sẽ thua!” Mộ Dung Thất Thất nhìn
thấy Phượng Thương, trong lòng không nỡ lập tức trở nên kiên định .
Buông lỏng vải trắng trong tay, Mộ Dung Thất Thất nắm tay Phượng
Thương thật chặt: “Làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này như vậy ra, nhất định là
bé trai! Chúng ta, chúng ta cược chính là nữ nhi, lần này khẳng định thua
thảm!”
Đến lúc này, Mộ Dung Thất Thất vẫn còn có tâm tư nói giỡn, khiến cho
Phượng Thương hơi bớt căng thẳng đi một chút. Hắn hôn nhẹ gò má đầy
mồ hôi của nàng, nắm tay nàng, tiếp lực lượng cho nàng: “Không sao, lần
này thua, lần sau gỡ vốn kiếm trở lại! Rồi hãy nói, tự mình vui vẻ không
bằng vui chung, đây không phải là lời nàng thường nói lúc trước sao! Để
cho mọi người đánh cuộc nhận một khoản tiền nhỏ, chẳng phải là tốt hơn!”
“Ha ha, đã biết chàng. . . . . . Sẽ nói như vậy! A ——”
Cơn đau bụng sinh truyền đến, lần này Mộ Dung Thất Thất không chịu
đựng như trước nữa, mà kêu ra tiếng .
Cái loại này đau đến mức tận cùng mới có thể phát ra kêu thảm thiết, để
cho Hoàn Nhan Khang rùng mình một cái. Thì ra là nữ nhân sanh con
khủng bố như vậy? Hoàn Nhan Khang ngó chừng trên nước máu trên mặt
đất, vậy sau này Tô Mi cũng sẽ như vậy sao?
Đứng ở bên cạnh Hoàn Nhan Khang là Minh Nguyệt Thịnh, sắc mặt hiện
tại cực kỳ xấu. Không thấy nụ cười bỡn cợt thường ngày, cả khuôn mặt
Minh Nguyệt Thịnh đều căng cứng. Mộ Dung Thất Thất chịu khổ trong đó,
hắn rất muốn phụng bồi nàng, nói cho nàng biết, hết thảy đều có hắn.
Nhưng mà, hắn là ai chứ? Phu quân của nàng đã tiến vào, hắn mặc dù lo
lắng, cũng chỉ có thể ở chỗ này lo lắng suông.
“Vương Phi, đã thấy đầu Tiểu thế tử rồi, Vương Phi, người tăng thêm lực
đi!”