Phượng Thương đi vào, khiến cho bà đỡ chịu áp lực lớn hơn nữa, cũng
may Phượng Thương cũng không có gây áp lực cho các nàng, để cho bà đỡ
hơi thả tâm, tập trung lực chú ý lên trên người Mộ Dung Thất Thất.
“A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ cho Thất Thất! A di đà Phật!” Hoàn Nhan
Minh Nguyệt một bên lạy Bồ Tát, cầu thần linh có thể làm cho Mộ Dung
Thất Thất bớt đi một chút thống khổ.
“A ——” Mộ Dung Thất Thất lần nữa đau đến kêu ra tiếng , cho tới bây
giờ, đau đớn đã đến cực hạn chịu đựng của Mộ Dung Thất Thất, lúc này
nàng cũng nữa không kịp trước nghĩ , một tiếng vừa một tiếng kêu lên,
dường như muốn thông qua tiếng, tiêu giảm bớt đau đớn
“Thương, đau quá a!” Nước mắt của Mộ Dung Thất Thất không nhịn
được tuông trào, Phượng Thương trừ giúp nàng lau mặt, cái gì đều không
làm được, chỉ có thể nhìn Mộ Dung Thất Thất đau đến phát run.
“Ta ở chỗ này! Sinh lần này là được rồi, sau này chúng ta sẽ không sinh
nữa!” Lúc này Phượng Thương có chút đáng ghét hài tử trong bụng Mộ
Dung Thất Thất, thế nhưng hành hạ nàng. Như vậy”Chờ tiểu tử ngu ngốc
kia sinh ra, ta sẽ đánh mông nó, dám bắt nạt nàng!”
Lời của Phượng Thương truyền tới trong tai những người khác, khiến cả
phòng sinh buồn cười, rồi lại không dám cười thành tiếng, mọi người cuối
cùng cũng thấy được một bộ mặt khác của Vương Gia lúc chiều vợ.
“Khỏi. . . . . . chàng, chàng bồi thường tiền thua lại cho ta!”
Mộ Dung Thất Thất cắn răng, dùng sức nắm tay Phượng Thương.
“Ừ ừ được, ta bồi thường cho nàng! Cho nàng hết! Tất cả của ta đều là
của nàng!”