“Sinh rồi sinh rồi! Thật tốt quá!” Đông Phương Lam kích động được
không được, “Phượng Tà a, chúc mừng ngươi, làm ông ngoại rồi!”
“Tạ ơn. . . . . . Tạ ơn!” Phượng Tà bắt đầu kinh ngạc, sau đó ngớ người,
đến hiện tại, mới kích động.”Ta làm ông ngoại rồi! Ta làm ông ngoại rồi!”
Trong nhà, bà đỡ lau người cho tiểu oa nhi, lại bao nó trong khăn bông,
đưa cho Phượng Thương, “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương Phi,
là một vị Tiểu thế tử!”
Phượng Thương cũng không có nhận hài tử, ngược lại là cẩn thận hầu hạ
Mộ Dung Thất Thất đổi lại quần áo sạch.
Thấy Phượng Thương như vậy, bà đỡ ôm hài tử tay có chút cứng ngắc,
dường như, vị này Vương gia không thích nhi tử? Hay là ——
“Để cho ta!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhận lấy hài tử, ôm vào trong
ngực.”Ơ, lớn lên thật xinh đẹp! Giống như phụ thân vậy!”
Lời của Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng không khiến cho Phượng
Thương hứng thú, hiện tại trong lòng, trong mắt hắn cũng chỉ có một mình
Mộ Dung Thất Thất. Chịu đau nhiều như vậy mới sinh hạ hài tử, cái vật
nhỏ này hành hạ Mộ Dung Thất Thất đến thế, khiến cho hắn có chút ghét
nhi tử.
Dưới sự hầu hạ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất đổi lại quần áo
sạch, Tô Mi cùng Tố Nguyệt dọn sạch giường chiếu, Phượng Thương ôm
Mộ Dung Thất Thất, đặt nàng lên trên giường.
“Nương, bế nhi tử đến cho con nhòn.”Khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất
mặc dù mặt trắng bệch, nhưng rất có tinh thần.
Hoàn Nhan Minh Nguyệt đem đứa trẻ nhẹ nhàng mà đặt ở bên cạnh Mộ
Dung Thất Thất, nhưng đến lúc này Phượng Thương vẫn không chịu nhìn