hài tử, Hoàn Nhan Minh Nguyệt biết Phượng Thương vì Mộ Dung Thất
Thất nên mới giận hài tử, nhịn không được bật cười.
“Làm sao bây giờ! Thất Thất chúng ta liều mạng sinh hạ tới hài tử, người
khác thế nhưng không làm gì, cùng không thích! Sớm biết như vậy, Thất
Thất sẽ hẳn nên gả cho người khác, tránh cho lúc này sinh hài tử cũng được
vui, còn phải nhìn mặt ai đó!”
Lời của Hoàn Nhan Minh Nguyệt rơi vào trong tai Phượng Thương,
khiến cho khuôn mặt cứng nhắc của Phượng Thương hơi nới lỏng xuống.
Hắn cúi đầu, liếc hài tử một cái thật nhanh, khi thấy ánh mắt nhi tử, tâm
Phượng Thương đột nhiên như bị thứ gì mãnh liệt động phải.
“Thương, chàng nhìn, đôi mắt của cục cưng giống chàng y như đúc đây!
Thật xinh đẹp a ——” Mộ Dung Thất Thất lôi kéo tay Phượng Thương, để
cho hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào con của bọn họ.
Cảm xúc mềm mại, từ ngón tay truyền đến, khiến cho trong lòng Phượng
Thương càng thêm rung động.
“Có phải rất giống chàng hay không?”
“Ừ!” Phượng Thương gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên, ngón tay đặt
trong bàn tay nhỏ của Tiểu bảo bối mới sinh.
“Ngô ——” Tiểu bảo bảo phát ra nho nhỏ thanh âm, khóe miệng phun
bọt khí, ánh mắt màu tím nhìn Phượng Thương, cái miệng nho nhỏ khẽ mở
khẽ hợp.
Nhìn nhi tử của mình, Phượng Thương bỗng nhiên có chút hối hận, hối
hận rằng mình lúc nãy không nên chán ghét con như vậy. Hắn nhỏ như vậy
nằm ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, không rành thế sự, tay nho nhỏ ôm
chặt lấy ngón tay Phượng Thương, hắn ngón tay út thượng truyền tới ấm