Thấy lão gia nhà mình như vậy, quản gia có chút buồn bực: “Tướng gia,
vì sao ngài không chính mình đăng cơ?”
“A, ta làm hoàng đế?” Mục Hoa lắc đầu: “Không nói đến chuyện ta hiện
tại đã bao nhiêu tuổi, ta đây không có huyết mạch hoàng thất, ai sẽ ủng hộ
ta? Lại nói, hiện tại ta ngoài cái mạng già này, không có gì cả, có được ngôi
vị hoàng đế, trở thành Hoàng thượng rồi sẽ làm cái gì? Điều duy nhất ta
muốn, chính là báo thù cho Vũ Điệp! Cả đời này Mục Hoa ta đều sống
trong vinh quang, cũng vì chuyện của Vũ Điệp, bị người lừa một lần. Nỗi
nhục này, thù này, ta dù có chết, cũng muốn đáp lễ lại!
Mới chỉ ngày đầu năm mới, đã có nhiều chuyện đen tối như vậy phát
sinh, có điều đám người trong Nhiếp Chính Vương phủ lại không hề đoán
trước được âm mưu sắp xảy ra, trong Vương phủ vì sự có mặt của Tiểu thế
tử mà bao phủ bầu không khí vui mừng.
“Tiểu đệ đệ nhả bong bóng với ta!” Hoàn Nhan Kiệt dù sao còn nhỏ tuổi,
cho tới giờ cũng chưa tiếp xúc với con nít mới sinh, hôm nay nhìn thấy bộ
dáng trắng nõn của Phượng Kiêu, trong lòng hết sức yêu thích. Từ khi
Phượng Kiêu sinh ra, hắn vẫn luôn ở cạnh, không chịu cách ra một bước,
chứ đừng nói tới chuyện trở về hoàng cung.
“Kiệt nhi rất yêu mến tiểu đệ đệ a!” Thấy Hoàn Nhan Kiệt thân cận cùng
Phượng Thương như vậy, Đông Phương Lam âm thầm cao hứng. Cho dù
sau này Hoàn Nhan Kiệt sẽ trở thành minh quân hay một vị hoàng đế bình
thường, bà luôn hi vọng Hoàn Nhan Kiệt có thể bảo vệ cho hài tử của
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Lại nói, trong này cũng có chút
tư tâm. Trong mắt Đông Phương Lam, Mộ Dung Thất Thất thân với bà hơn
Hoàn Nhan Kiệt rất nhiều, bà tất nhiên sẽ thiên vị nàng hơn.
“Ta rất yêu thích tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ cũng rất yêu thích ta!”