Phượng Thương đau lòng, lau sạch mồ hôi trên trán Mộ Dung Thất Thất,
tuy Mộ Dung Thất Thất tập võ, xương cốt không tệ, nhưng chuyện nữ nhân
sinh sản là chuyện lớn, lần này nàng chịu không biết bao nhiêu đau khổ.
Tô Mi không đầy một lát đã mang sủi cảo tới, ở Bắc Chu, vào lễ mừng
năm mới, mọi người sẽ ăn sủi cảo, bởi vì chuyện phát sinh đem qua, Mộ
Dung Thất Thất không được ăn sủi cảo trong tiết giao thừa, trong lòng còn
buồn buồn, cho nên hiện tại đói bụng, nàng liền đòi ăn sủi cảo đầu tiên, chỉ
có ăn hết sủi cảo năm mới, mới có thể hoàn hảo.
“Chậm một chút, coi chừng!” Hiện tại Phượng Thương bày ra bộ quá
trượng phu mười phần gương mẫu, chỉ thấy hắn cẩn thận đỡ Mộ Dung Thất
Thất từng li từng tý, cột chặt lại nút áo buông thõng của nàng, xếp gối cho
nàng tựa, bưng chén lên, múc sủi cảo trong trong đặt bên miệng mình, nhẹ
nhàng thổi hơi.
Đôi môi đỏ thẫm của Phượng Thương, thổi lên tầng khói nóng bao phủ
trên sủi cảo, nhìn trông có vể cực kỳ diễm lệ, cuốn hút, đợi đến lúc hắn đưa
thìa đút Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất vậy mà quên há miệng,
nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Phượng Thương.
“Khanh Khanh, vi phu đây đẹp đến có thể ăn được sao?” Đến khi khuôn
mặt tuấn mỹ của Phượng Thương kề sát, lúc này Mộ Dung Thất Thất mới
kịp phản ứng, để tránh khỏi tầm mắt nóng rực của Phượng Thương, Mộ
Dung Thất Thất lập tức cúi đầu, ngậm lấy sủi cảo trong suốt: “Ừ, ăn ngon,
ăn ngon!”
Vốn muốn hôn nhẹ Mộ Dung Thất Thất, không ngờ lại bị nàng tránh
thoát. Lại nhìn miệng Mộ Dung Thất Thất vì cố ngậm sủi cảo, má phúng
lên trông hết sức đáng yêu: “Ăn chậm một chút, ở đây còn còn!”
Một chén sủi cảo, hai mươi cái, Mộ Dung Thất Thất không biết vì mình
quá đói hay vì sao, mà cả sủi cảo lẫn nước súp, đều ăn hết.