Hoàn Nhan Kiệt ngây thơ nói, lần nữa khiến mọi người chung quanh nở
nụ cười. Lúc này Tố Nguyệt đi tới: “ Hoàng thượng, Tiểu thế tử buồn ngủ
rồi!”
“Ừ!” Mặc dù không nỡ rời xa tiểu đệ đệ, Hoàn Nhan Kiệt vẫn cố gắng
kìm nén lòng yêu thích của mình, để Tố Nguyệt ôm Phượng Kiêu đi.
“Bẩm Hoàng thái hậu, Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm.” Thanh
cô hầu hạ Đông Phương Lam đúng lúc lên tiếng, Đông Phương Lam mới
nhận ra sắc trời đã tối, quay đầu lại dặn dò Phượng Tà cùng Hoàn Nhan
Minh Nguyệt vài câu, mới dẫn Hoàn Nhan Kiệt còn đang lưu luyến không
rời đi khỏi Nhiếp Chính Vương phủ.
“Bà ngoại cùng Kiệt nhi đi rồi à?” Ngủ từ trưa, đến giờ Mộ Dung Thất
Thất mới tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Phượng Thương nghiêng người
tựa trên gối, ôn nhu ngắm nhìn Tiểu Phượng Kiêu bên người nàng.
“Khanh Khanh, nàng đã tỉnh? Có còn đau hay không? Có đói bụng
không? Muốn ăn cái gì?”
Thấy Mộ Dung Thất Thất tỉnh lại, Phượng Thương hết sức vui mừng.
Vừa rồi Mộ Dung Thất Thất ngủ rất say, trong khi ngủ còn nhíu mày, ngẫu
nhiên sẽ rên rỉ, khiến Phượng Thương lo lắng có phải là Mộ Dung Thất
Thất cònđau hay không, nhưng thấy nàng ngủ ngon như vậy, lại không
đành lòng đánh thức nàng, đành phải thủ bên cạnh, một mực chờ Mộ Dung
Thất Thất tỉnh lại.
“Đói bụng, muốn ăn sủi cảo.” Mộ Dung Thất Thất đau nhức toàn thân,
đặc biệt là cơn đau truyền đến từ dưới người, khiến cho nàng thoáng động
một chút, liền đổ mồ hôi ra cả người.
“Được, để ta sai người chuẩn bị! Nàng đừng nhúc nhích!”