Tố Nguyệt chọn cho Mộ Dung Thất Thất một bộ áo đỏ, viền tơ vàng, chỉ
bạc thành hình hoa sen, đồ trang sức thì chọn hoàng kim làm chủ, bảo thạch
đặc biệt làm phụ, không nhiều, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, tất cả đều là sản
phẩm của Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường.
Trong mắt Mộ Dung Thất Thất, sinh con là một chuyện lỗ vốn, thế nên
phải mau mau bù lại số tiền lỗ này. Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều quan
lại quyền quý dẫn theo phu nhân cùng đến Nhiếp Chính Vương phủ, đợi lát
nữa, nàng phải khoe với đám phu nhân triều đình phục sức của mình, tin
chắc tất cả những nữ nhân ấy sẽ động tâm, đến lúc đó nàng có thể thu về
một khoảng hời lớn!
“Tiểu thư, người xem tiểu thế tử này! Có phải rất đáng yêu hay không?”
Tô Mi ôm Phượng Kiêu đã được sửa soạn tốt đến trước mặt Mộ Dung Thất
Thất, hôm nay là lễ đầy tháng của Phượng Kiêu, Tô Mi cũng chọn màu đỏ
xuyên suốt trang phục của Phượng Kiêu. Màu đỏ làm nổi bật lên làn da
trắng nõn cùng đôi mắt màu tím của bé, quả thực trông đáng yêu y như một
tiểu thiên sứ.
“Hôm nay tiểu thế tử rất nghe lời, không khóc không nháo!” Tố Nguyệt
hết sức yêu thích Phượng Kiêu, nàng chưa từng nhìn thấy hài tử nào hấp
dẫn như Phượng Kiêu. Thấy Tố Nguyệt như vậy, Tô Mi che miệng cười
cười: “Ngươi yêu thích, vậy sinh một đứa với Nạp Lan tiên sinh đi! Đến lúc
đó có thể để con ngươi làm bạn cùng tiểu thế tử, thật tốt!”
Bị Tô Mi trêu chọc, Tố Nguyệt đỏ mặt: “Phi! Lớn như thế rồi mà cũng
không biết thẹn thùng! Ta thấy a, hay là bảo Tiêu Dao Vương nên mau
chóng cưới ngươi thì tốt, ngươi thanh thản, ổn định làm phi của vương, sau
lại sinh một tiểu thế tử, đến lúc đó chúng ta gặp mặt, ta còn phải gọi ngươi
một tiếng Vương phi nương nương! Tiểu thư, người nói có đúng không?”
Tố Nguyệt nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất hiện
tại đã cười đến không kiềm được. Hai nha đầu này luôn ngươi tới ta lên,