“Lập tức sẽ tới!” Mộ Dung Thất Thất lần nữa soi gương, kiểm tra xem
thử mình đã ăn diện ổn chưa, Hoàn Nhan Khang bế Phượng Kiêu lên:
“Chất tử ngoan, nhớ thúc thúc không?”
“A…” Phượng Kiêu phun bọt bong bóng, mắt mở to nhìn Hoàn Nhan
Khang.
“Ơ, nói như vậy là cháy nhớ ta hả? Thực nghe lời nha!” Đối với đứa
cháu trai này, Hoàn Nhan Khang hết mực yêu thích. Không chỉ vì tướng
mạo đáng yêu của Phượng Kiêu mà còn bởi đứa bé này còn đặc biệt hợp ý
vơi shắn. Chẳng biết tại sao, mỗi lần hắn đùa với Phượng Kiêu, Phượng
Kiêu luôn nghe lời đến lạ, không khó không nháo, thế mà mỗi khi Phượng
Thương động tới, Phượng Kiêu lại lập tức bĩu môi muốn khóc.
Thái độ của Phượng Kiêu đối với bọn hắn hoàn toàn bất đồng, khiến cho
trong lòng Hoàn Nhan Khang hơi bị thỏa mãn. Phượng Thương luôn hơn
hắn về mọi mặt, nhưng hết lần này đến lần khác đứa bé này lại nghe theo
hắn, thấy thúc thúc hắn đây còn mừng hơn thấy Phượng Thương, khiến
Hoàn Nhan Khang vô cùng đắc ý, hắn thậm chí còn trêu Phượng Thương,
bảo dung mạo Phượng Thương quá sức dọa người, cho nên mới khiến tiểu
bằng hữu bị dọa sợ.
“Chất tử ngoan, thúc thúc bế ngươi đến tiền thính* nha! Bên kia rất
nhiều kẻ có tiền, đến lúc đó chúng ta “làm thịt” họ một chầu, cháu thấy có
được hay không?” (*phòng trước, nhà trước)
Hoàn Nhan Khang tiếp tục trêu đùa Phượng Kiêu, còn Phượng Kiêu cứ
như hiểu ý của hắn, lần nữa “a” một tiếng.
“Tốt tốt tốt! Thúc thúc dẫn cháu đi! Tẩu tử, ta bế Phượng Kiêu lên tiền
thính trước nha!”
“Ừm, ngươi đi trước đi!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu.