“Đứng lên đi!” Hoàn Nhan Khang ngẩng đầu, khẽ liếc mắt, ôm Phượng
Kiêu chuẩn bị đi tiếp, không ngờ tỳ nữ lại đứng lên, cười cười nói: “Vương
gia chúng ta sai nô tài đến xem Vương phi cùng Tiểu thế tử chuẩn bị tốt
chưa, những khách nhân trên tiền thính đều đang đợi xem Tiểu thế tử kìa!”
“Lập tức tới ngay a!” Tỳ nữ vươn tay, muốn tiếp nhận hài tử trong ngực
Hoàn Nhan Khang, lại bị Hoàn Nhan Khang trực tiếp cự tuyệt: “Không
cần, bổn vương tự mình ôm là được rồi!”
Khi Hoàn Nhan Khang thốt ra lời này, ánh mắt tỳ nữ thoáng trầm xuống,
chỉ là không có biểu hiện ra ngoài.
Hoàn Nhan Khang tiến về phía trước, tỳ nữ đi theo sau, đợi đến lúc
không có ai, tỳ nữ rút ra một con dao găm từ tay áo, vừa định đâm vào lưng
Hoàn Nhan Khang, bỗng dưng truyền đến một giọng nói: “Vương gia, chờ
ta một chút—-”
Tỳ nữ vội vàng giấu dao găm vào trong tay áo.
Nghe thấy giọng nói của Tô Mi, Hoàn Nhan Khang dừng lại đợi nàng,
hai người thân mật đã thành thói quen, không chút để ý rằng bên cạnh còn
có một tỳ nữ. Đợi đến khi Tô Mi đến trước mặt, Hoàn Nhan Khang vươn
tay vén tóc rối của nàng ra sau tai: “Chậm một chút không được à? Ta sẽ
không chạy mất, nàng vội vã đến không kịp thở làm chi?”
“Đâu có!” Tô Mi nhìn về phía tỳ nữ bên cạnh Hoàn Nhan Khang, nghĩ
tới lời lúc nãy của Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi trầm mặt xuống: “Ngươi là
nha đầu ở đâu. Tại sao trước kia ta chưa từng thấy ngươi?”
“Nô tỳ là gia sinh nô* trong vương phủ, chỉ là vương phủ nhiều người,
cô nương làm sao có thể nhớ được nô tỳ này!” Tỳ nữ hơi cúi đầu, nói
chuyện không kiêu, không nịnh. (*tạm hiểu là có cha mẹ làm nô tài trong
vương phủ, đến đời con cũng vậy)