Hoàn Nhan Khang ra ngoài, Tô Mi cũng đi theo: “Này, chàng cẩn thận
một chút, đừng để đầu tiểu thái tử bị đụng đâu đó!”
“Đã biết! Yên tâm đi!”
Đợi Tô Mi trở về, Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt đều mỉm mỉm
cười cười, nhìn chằm chằm Tô Mi, khiến cho nàng quẫn bách một hồi:
“Hai người nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có dính gì sao?”
“Tô Mi, ngươi định khi nào gả cho A Khang thế? Ngươi xem, A Khang
thích con nít đến vậy! Nếu như hai người có con của mình, A Khang nhất
định sẽ trở thành một người cha tốt, ắt sẽ vô cùng yêu thương hài tử đấy!”
Mộ Dung Thất Thất nói như vậy khiến cho tim Tô Mi đập thình thịch:
“Tiểu thư, ta nghĩ, hay là đợi sau khi đi Nam Phượng về rồi hẵng nói. Vẫn
nên đợi giải xong cổ độc trên người tiểu thế tử, người cùng Vương gia yên
lòng. Ta cũng có thể an tâm xuất giá!”
Hóa ra Tô Mi đợi là đợi cái này, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy lòng mình
như được sưởi ấm: “Tô Mi ngốc, hai chuyện này không liên quan gì a! A
Khang đã đợi ngươi lâu như vậy, nếu ngươi không gả, hắn có thể sẽ bị cô
nương khác bắt cóc mất đấy!”
“Hắn dám!” Tô Mi trừng mắt, nghe được tiếng cười, mới phát giác ra
rằng Mộ Dung Thất Thất đang trêu mình: “Tiểu thư!” Tô Mi dậm chân: “Ta
không để ý đến các ngươi nữa!”
Tô Mi xấu hổ đỏ mặt, Mộ Dung Thất Thất đã thu thập thỏa đáng, dẫn
theo Tố Nguyệt rời khỏi Thính Tùng lâu.
Hoàn Nhan Khang vừa trêu chọc Phượng Kiêu, vừa tiến về phía trước,
trên khúc rẽ của hành lang dài, xuất hiện một tỳ nữ trong vương phủ.
“Nô tỳ thỉnh an Vương gia!” Tỳ nữ vội vàng hành lễ.