thích thì trêu nhau vài câu, bình thường đều là Tố Nguyệt nhường Tô Mi,
hôm nay Tố Nguyệt cũng trở nên nhanh mồm nhanh miệng.
“Tố Nguyệt, ngươi trêu ta! Tiểu thư, sao người lại cười ta?” Tô Mi cắn
môi, mặt đỏ đến bốc cháy, Từ sau khi Hoàn Nhan Khang hồi kinh, mỗi
ngày đều chạy đến vương phủ, nói rằng đến thăm tiểu chất tử, kỳ thật lại
mang theo ý khác, hắn tới chỉ để thăm mỹ nhân a. (*cháu trai nhỏ)
“Ta cảm thấy Tố Nguyệt nói rất đúng nha! Ta rất ủng hộ nàng! Đến lúc
đó, ta phải gọi ngươi là đệ muội rồi!”
Mộ Dung Thất Thất nói như vậy khiến mặt Tô Mi đỏ đến véo ra máu.
Nàng không biết nên làm gì với Mộ Dung Thất Thất, đành thò tay gãi eo
thon của Tố Nguyệt: “Đều do ngươi! Dạy hư tiểu thư rồi, hiện tại đến tiểu
thư cũng cười ta!”
“Ha ha ha…” Tố Nguyệt sợ nhất là ngứa, hiện tại Tô Mi làm vậy, khiến
cho nàng chỉ biết giơ tay đầu hàng: “Tô Mi tốt bụng, ngươi tha cho ta đi!
Vương phi tốt bụng, ngươi bỏ qua cho tiểu nhân đi!”
“Ngươi còn nói!” Tô Mi ra tay quá nặng, không ngừng nghỉ khiến cho
Tố Nguyệt xụi lơ một bên, cười đến khi suýt chút nữa thì sốc hông, nàng
mới dừng lại.
“Đúng là trêu người không nên trêu mà!” Tố Nguyệt cười, xoa eo của
mình: “Xem ra cũng chỉ có Tiêu Dao Vương mới có thể trấn áp ngươi mà!”
“Ai đang gọi ta vậy?”
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, Tố Nguyệt vừa dứt lời, liền nghe
thấy có tiếng gõ cửa, sau đó Hoàn Nhan Khang xuất hiện ở cửa ra vào:
“Tẩu tử, biểu ca bảo ta đến nhìn xem, hỏi người cùng tiểu chất tử khi nào
có thể qua đó, các khách nhân đều đến gần đủ rồi!”