Dung Thất Thất, cũng hận dung mạo hiện tại của mình thua kém môt bậc.
Chẳng qua là, ả không hận Phương Thương vì đã khiến mình chịu khổ như
vậy, mà lại hận Mộ Dung Thất Thất thấu xương.
Nữ nhân này, đoạt đi nam nhân nàng yêu mến, không phải là nhờ vào
khuôn mặt mị hoặc thiên hạ này sao! Nếu là nàng ta bị hủy dung, Phượng
Thương ắt sẽ xua đuổi nàng ta như rác rưởi, ả muốn nữ nhân đã từng nhận
được ngàn vạn sủng ái này phải nếm trải tư vị tan nát cõi lòng.
“Tiểu thư ——” Tô Mi hành lễ với Mộ Dung Thất Thất, sau đó hỏi Tố
Nguyệt: “Tố Nguyệt, nàng nói mình là nha đầu tại Vương Phủ, ngươi biết
nàng không ?”
Tố Nguyệt đánh giá Tháp Cát Cổ Lệ, nhìn một lát, lắc đầu: “Ngươi là
người ở phòng nào ? Vì sao ta lại chưa từng thấy ngươi?”
“Nô tỳ ở Thiên, cô nương tất nhiên không biết.” Tháp Cát Cổ Lệ vội
vàng biện giải cho mình, chẳng qua là, lời này của nàng, lại làm cho Tô Mi
lại càng không tin.”Người trong Vương Phủ, Tố Nguyệt đều biết, nếu Tố
Nguyệt chưa từng thấy ngươi, vậy ngươi cũng không phải là người của
Vương Phủ . Nói! Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ầm ——” Tháp Cát Cổ Lệ mềm chân, quỳ gối trước mặt Mộ Dung
Thất Thất, “Nô tỳ thật sự là người trong Vương Phủ, có điều là gần đây
mới tới, do tổ chức lễ đầy tháng của Tiểu thế tử, nhân thủ không đủ, cho
nên mới được an bài đến đây.”
“Phải không?” Mộ Dung Thất Thất cũng đã nhận ra điểm khác thường,
nàng nhẹ gật đầu với Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hai người tiến lên, một trái
một phải đỡ Tháp Cát Cổ Lệ lên.”Đừng khóc, ngươi rốt cuộc là ai, quản gia
nhìn sẽ biết! Đi theo chúng ta một chuyến đi!”
“Các ngươi, muốn làm cái gì?” Tháp Cát Cổ Lệ bày ra bộ dáng sợ hãi,
Tô Mi nhíu mày: “Làm sao, không dám đi đối chất sao? Hay là, ngươi có