Tháp Cát Cổ Lệ không quen lắm với đường lối trong vương phủ, ả chỉ
luôn chạy thẳng một đường về phía trước, mới vừa chạy vào một cái sân,
liền nhận thấy được sau lưng nổi lên một trận gió lạnh, ả vội vàng né tránh,
lại phát hiện Mộ Dung Thất Thất đã đuổi tới phía sau.
“Ngươi đừng tới đây! Ngươi tới nữa, ta liền bóp chết hắn!” Bất đắc dĩ bị
ép buộc, Tháp Cát Cổ Lệ một tay đặt lên cổ nho nhỏ của Phượng Kiêu, “Có
nghe thấy không, đừng tới đây nữa!”
Hoàn Nhan Khang, Tô Mi, Tố Nguyệt chạy tới, liền thấy một màn kia.
Phượng Kiêu bị nữ nhân trước mắt cướp đi từ tay mình, khiến Hoàn Nhan
Khang tức giận không thôi: “Ngươi là ai? Buông Kiêu nhi ra!”
“Ta là ai?” Nghe xong Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ
cười lạnh một tiếng, giật mặt nạ da người trên mặt xuống: “Hoàn Nhan
Khang, hiện tại hẳn ngươi biết ta là ai đi!”
“Tháp Cát Cổ Lệ? !” Thấy trên má trái của nữ tử trước mặt hiện rõ ràng
hình xăm màu đen, Hoàn Nhan Khang trầm mặt xuống: “Không nghĩ tới
ngươi vậy mà có thể lẻn vào Yên Kinh!”
“Tiêu Dao Vương rất kinh ngạc sao?” Tháp Cát Cổ Lệ vừa nói chuyện,
vừa dùng ngón tay vạch một vòng quanh cổ Phượng Kiêu, cứ như Phượng
Kiêu là một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, còn nàng đang tinh tế thưởng
thức.
“Buông hài tử xuống !”
Hoàn Nhan Khang vừa nói chuyện, vừa liếc mắt ra hiệu cho Mộ Dung
Thất Thất.
“Các ngươi đừng bày ra mưu gì! Đừng cho là ta nhìn không thấy !” Tháp
Cát Cổ Lệ nhìn thấy Hoàn Nhan Khang ra hiệu, bàn tay ngăm đen đè lên cổ